Đây ko phải là sub clip đầu tay của mình nhưng đây lại là sub clip mình ưng ý nhất. Vì chọn hiệu ứng sấm sét mạnh mẽ rất thích hợp với bài nhạc rock này và đặc biệt là khâu timing, timing chuẩn lắm đấy nhé ^^ Có điều là rất mất thời gian và đòi hỏi tính kiên nhẫn cao, quả thực là hơi mệt, tuy nhiên, khi thấy clip mình hay và đẹp thì lại muốn làm nữa và nhất là khi thấy ShinRan thì ko thấy thấy mệt nữa rồi ^^ Tất cả vì tình yêu với ShinRan!!

   Source: mp3.zing
   Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anata-Ga-Iru-Kara-Miho-Komatsu/IW6WO6B9.html
  

  
  
   Lyric:
     Moshi kono yo ni kegare ga nakereba
     Sugata o kaezu ni aishiaeta noni
     Doushite toki wa shuu o wakatsu no
     Ne- soba ni ite ima

    Anata ga iru kara watashi wa tsuyoku naru
    Chikai no yubiwa kirakira kirei ne
    You will relize chiisa na yume mo
    You are the one kokoro mitasareru

    Yoru no haiuei baiku o tobashite
     Hashaida jiyuu o moteamasu kurai
    Kono me de mite furete wakaru
    Tashika na mono ga atta ne

    Ano hi no futari ni subete modoserunara
    Hizamazuki ishi ni naru made inoru you
    We can still be free hyaku made kazoete
    Never wanna stop kokoro tokihanatsu

     Anata ga iru kara watashi wa tsuyoku naru
    Chikai no yubiwa kirakira kirei ne
    You will realize chiisa na yume mo
     You are the one itsuka kannaerareru
   Đây là chap cuối, kết thúc lại là kết thúc mở nên hơi buồn một chút vì Shin lại phải xa Ran và Ran một lần nữa phải đợi chờ. Nhưng dù sao thì kết thúc này cũng khá trọn vẹn, tình cảm của  họ vẫn bền chặt qua từng năm tháng, vẫn nồng nàn và vẹn nguyên như thuở ban đầu, từng ánh mắt, nụ cười, từng cái nắm tay, từng nụ hôn và cử chỉ vẫn dịu dàng và ấm áp như xưa, như chưa hề có gì thay đổi...
   P/S: những câu được in đậm là những câu mình thích (^^)
   Author: ruby-chan
   Source: MCF
   Link: www.conankun.yourme.net
  
CHAP 26: HAPPY VALENTINE_ NHỮNG GÌ LÀ DUY NHẤT!

10 năm trôi qua!
Nhà Kuroba…sáng sớm 14/2…
Bừa bộn và lộn xộn.
Hoa giấy rơi rụng lả tả, những lá bài ảo thuật rải khắp sàn nhà, rèm cửa thì đứt bung hết một nửa các móc cố định. Vài con thỏ trắng nhảy vô định hướng làm xoong nồi kêu lên loảng xoảng và bát đĩa thi nhau vỡ tan tành, bồ câu thì đập cánh dữ dội tán loạn, có con còn bay đập rầm luôn vào cửa kính.
Thảm cảnh này đang diễn ra trong nhà bếp đóng kín, do một thằng nhóc 6 tuổi gây ra.

-Nói to lên Raito-kun, mẹ nghe không rõ ! –Tiếng một người mẹ hậm hực vọng ra từ phòng khách khi trách mắng đứa trẻ đang vòng tay trước mặt mình.

-Qúy bà Aoko, xin tha lỗi cho…UIZAAAA !!!! –Thằng nhóc chưa nói hết câu thì bị ngay một cú vào đầu.

-Thằng nhóc này, phải gọi là mẹ chứ ! Con xem mình đã làm được những gì ?

-Ảo thuật ạ ! –Nó hớn hở tự hào.

-Con đang PHÁ NHÀ và mẹ phải dọn dẹp tất cả. BIẾT KHÔNG ???

-Này, Aoko… -Người chồng của Aoko, nhà ảo thuật gia nổi tiếng đang đứng tựa lưng vào cửa sau khi vừa tập thể dục về. –Tuy anh không biết đã xảy ra việc gì nhưng em làm như thế là đang bắt nạt trẻ con đấy !

-Bố !!! –Mắt thằng bé sáng hẳn lên…như vừa gặp được một vị cứu tinh.

-Kaito ! Anh đừng bênh con như thế nữa, em chưa kịp làm điểm tâm đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng rồi. Anh vừa đi nó đã thả hết tất cả bồ câu và thỏ ra rồi nhốt tất cả vào phòng kín, đống đạo cụ luyện tập của anh cũng đang khiến em khốn khổ đây. Tới nhà bếp mà xem !
Anh mở cửa bếp… và đóng lại ngay lập tức.
-Ừ thì…(cười đau khổ) Raito này, con đang phát triển gen nghịch ngợm của bố thì phải…

-Ngài Kaito…-Nhóc Raito kéo gấu áo bố, rơi nước mắt ra vẻ tội nghiệp –Con chỉ muốn là nhà ảo thuật như bố thôi mà…

-Lau mặt đi con trai –Kaito đưa khăn tay cho con dù biết tỏng đó là “nước mắt cá sấu” – Nhưng Raito-kun này . Nếu đã thục hiện thành công một trò ảo thuật, con sẽ trình diễn cho ai xem trước tiên?

-Hana Kudo!

Câu đáp nhanh gọn không cần suy nghĩ của thằng nhóc khiến Kaito và Aoko không nhịn được cười. Ừ thì là trẻ con, nhưng nó cũng có thể rất-quan-tâm đến một cô bạn khác phái nào đó, và có thể sự quan tâm ấy thời gian sau sẽ trở thành tình yêu không biết chừng!

-Vợ yêu quý kiêm trợ lí hiền dịu của anh, cười vui vẻ rồi thì tha cho con đi em nhé. Anh sẽ giúp em dọn dẹp. OK?

-Không chỉ anh-Aoko cố gắng nghiêm mặt kiềm nén một tiếng cười – cả Raito-kun cũng phải chịu trách nhiệm!

-Thế cũng được. Cố lên nào con trai!

-Vâng ạ! –Thằng bé rạng rỡ hẳn lên.
Cả nhà cùng nhau dọn dẹp. Kaito mở cửa kính và huýt một tiếng, đám bồ câu tự động bay thẳng vào chuồng. Mấy con thỏ được giao cho nhóc Raito và nó đã hoàn thành nhiệm vụ( dù hơi vất vả một tẹo).
Cuối cùng bãi chiến trường cũng được thu dọn xong. Mệt phờ!
-Kaito này-Aoko nói với chồng trong khi đang lau gương mặt lấm lem của nhóc Raito – ban nãy Sonoko-chan có gọi, bảo là tối nay mọi người sẽ họp mặt tại nhà bác tiến sĩ Agasa.

-Trời đất! 14/2 mà cứ như giáng sinh…

-Có sao đâu! –Aoko cười –Có cả nhóm thám tử “nhí” và nhà Shiho nữa đấy! Cô ấy mới về nước tuần trước. Em đã chuẩn bị vài món quà valentine cho cô ấy và mọi người rồi!

-Vậy à, hôm nay lại có buổi biểu diễn nữa chứ…thế thì quà 14/2 về nhà anh mới tặng cho em được.

-Sao ạ ?Lại là đá quý à? –Cô nhăn mặt.

-Không! Chocolate, cho cả con nữa đấy Raito-kun! –Anh nháy mắt.

-Em thích Chocolate trắng!

-Con cũng vậy!

-Được rồi, nhưng cả hai mẹ con phải tặng lại quà cho anh vào dịp White Day đấy!
Họ cùng nhau cười. Trong mỗi con tim đều cảm nhận được vô vàn niềm hạnh phúc.
……………
………
Kazuha và Heiji đã đến nhà tiến sĩ Agasa sau khi ghé sang thăm gia đình Kaito.
Cô bấm chuông cửa.
-Đúng là nhà Kaito lúc nào cũng huyên náo nhỉ ! Sáng sớm mà thằng nhóc đã bày bừa..-Kazuha nhận xét sau khi ghé nhà Kaito.

-Ừ! Vậy nên Hikari-chan, con không được quá thân thiết với nhóc Raito nhà Kuroba nhé! –Heiji nói với cô bé 4 tuổi ngồi lắc lư trên vai mình.

-Con không thèm! - Cô nhóc bé xíu hỉnh mũi–Anh ấy chỉ thích chơi với Hana-neechan thôi…

-Shiho-chan! –Kazuha gọi.

-Sao lâu thế ạ? –Hikari mím môi phồng má.

-Hikari-chan à…không phải cứ bấm chuông là người ta sẽ ra ngay đâu –Heiji cười.

-Thế ạ? –Cô bé tròn mắt và chỉ vào cánh cửa nhà –Có người ra kìa.
Shiho đang chầm chậm bước ra, mái tóc dài càng khiến cô thêm xinh đẹp.

-Cháu chào cô ạ! –Cô bé lễ phép.

-Cô chào bé!-Shiho cười và đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của cô nhóc –Mà sao giờ này các cậu mới tới?

-Tớ…tại Heiji dẫn bé Hikari đi đâu đó làm trễ chuyến tàu, vì thế phải đi chuyến sau. Bọn tớ có ghé nhà Kaito trước nhưng các cậu ấy bảo là hôm nay có buổi biểu diễn nên tối nay sẽ đến muộn.

-Tới rồi thì tớ nhờ chút nhé, cả nhà cậu đi mua hộ tớ nguyên liệu nấu ăn cho buổi party tối nay đi. Tớ vẫn chưa mua.

-Trời đất! Không phải các cậu mời nhà tớ đến ăn tiệc sao? –Kazuha trố mắt.

-Anh Green được mời làm đại diện đến tham dự cuộc họp hội nghị khoa học nên đã đi từ sáng sớm.Tớ phải ở nhà trông bọn trẻ nên không thể , dẫn cả đám nhóc đi ra ngoài không khéo lại có chuyện rắc rối xảy ra.

-Đám nhóc?

-Con gái tớ và 2 đứa nhà Kudo mới sang hồi sáng, bọn nhỏ đang ở trong nhà kìa. Ran và Shinichi vì quá bận công việc không thể mang bọn trẻ đi cùng, mà ông bà ngoại chúng đi du lịch suối nước nóng hết, bác tiến sĩ lại không có nhà nên tớ mới phải trông hết đây. Đến nản…

-Hii, Shiho có duyên với bọn trẻ quá nhỉ -Heiji cười nhăn nhở.

-Này, xỏ tớ hả? -Shiho liếc Heiji và nhìn đồng hồ -Mới 10h sáng, thôi thì mọi người cứ vào nhà chơi rồi mua về sau cũng được.

-Oh, bọn tớ sẽ sang nhà Sonoko rủ nhà bên ấy đi luôn cho vui! –Kazuha nói.

-Em nói có lí! Đi thôi! –Heiji đồng tình.

-Nhưng trước khi đi…tặng cậu này. –Kazuha chìa ra mấy hộp Chocolate và cười rạng rỡ–Của bọn tớ và nhà Kaito đấy, Aoko bảo bọn tớ gửi trước giùm. Chúc Shiho và gia đình ngày tình nhân vui vẻ!

-Rõ vẽ chuyện! –Shiho phán một câu rồi chần chừ nhận món quà. Dù Shiho không nói nhưng ai cũng hiểu nụ cười thật đẹp của cô cũng đồng nghĩa với vời cám ơn.
Cả nhà Hattori cùng tới nhà Sonoko, cô nhóc ngồi nghiêng ngả trên vai bố đang hát một bài gì đó không rõ.

………….

Căn nhà to đùng của Sonoko đã hiện ra trước mắt.
-Heiji, Kazuha…sao hai em lại đến đây. Party sẽ tổ chức ở nhà bác tiến sĩ mà? –Makoto là người ra đón khách. Anh mời nhà Heiji vào trong.

-Bọn em sang rủ rê anh và Sonoko cùng đi mua đồ về đãi tiệc. Shiho bận nên không đi được. Thế Sonoko đâu ạ?

-Cô ấy…ừm…đang giận anh một chút chuyện .

-Sao lại giận ạ? –Kazuha hỏi.

-Vì anh ấy đã làm một việc rất quá đáng! –Sonoko cùng một thằng bé da ngăm xuất hiện và đứng chắn ngang cửa chính. –Akira-kun mới có 7 tuổi mà anh ấy mới sáng sớm đã đưa nó đến CLB karatedo do mình phụ trách, kết quả là thằng bé đã bị thương tích đầy khắp người. Tớ không mắng cho là còn may đấy.

-Nhưng em phải biết là thằng bé rất có năng khiếu chứ. Cứ đà này khi lớn lên nó sẽ trở thành một võ sĩ karatedo vô địch.

-Em không thích thằng bé sau này sẽ như anh, có giải đấu là đi biền biệt…-Sonoko chưa dứt lời thì thằng bé đã lên tiếng.

-Mẹ ơi, con rất thích được như bố ạ. Oai lắm cơ, lại còn có thể bảo vệ được mẹ nữa.

-……-Sonoko không còn gì để nói.

Cô chỉ khẽ im lặng nhíu mày nhìn con. Và vuốt lấy gò má dán một miếng băng cấp cứu của nó. Có vẻ như cô chẳng thể nào dùng quyền lực của một người mẹ để ngăn cấm một ý thích của con, và ý thích đó sau này có thể trở thành lí tưởng sống.

-Thôi nào Sonoko-chan –Kazuha xóa đi sự im lặng, bế cô bé Hikari xuống từ vai Heiji.-Tớ thấy học võ cũng tốt mà, thằng bé sẽ ổn thôi. Còn bây giờ cậu sẽ đi mua sắm một vài thứ với bọn tớ chứ?

-Ừ, bọn mình cứ đi đâu đó đã rồi tới nhà bác tiến sĩ sau ha!

Sonoko cười nhẹ, cả 6 người(tính luôn 2 cô cậu bé) chuẩn bị rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Nhưng 4 người làm cha mẹ đó do đang vui với những người bạn tri kỉ của mình mà không để ý đến 2 ánh mắt đang nhìn nhau. Bé Hikari được ẵm trên tay mẹ với tay túm lấy mái tóc ngắn của nhóc Akira đi cạnh Sonoko. Nó ngọng nghịu nói và đáp lại nó là một nụ cười trong sáng.
-Anh cũng sẽ bảo vệ Hikari chứ?

-Tất nhiên rồi, Hikari-chan!
……………………
…………

2h chiều, trên một con đường ở khu Haido.
Ran đang được điều tới một vụ án, cô đi cùng vợ chồng cảnh sát Takagi. Vụ án sắp đến hồi kết thúc thì chuông điện thoại reo liên tục.
-Tôi là Ran Kudo, xin nghe…

-Xin với nghe cái gì? Về ngay đi cho tớ nhờ! –Tiếng hét trong di động khiến Ran giật bắn.

-Shi…Shiho-chan! –Ran xoa tai.

-Conan đã lẻn vào phòng thí nghiệm của tớ làm rơi vỡ biết bao ống nghiệm và hóa chất chỉ bằng một quả bóng đá, thằng nhóc quý tử của cậu đang làm khổ tớ đấy!

-Phòng thí nghiệm???Thế nó có sao không? Cả Hana-chan và Ai-chan nữa?!??

-May là tớ không để dung dịch gì độc hại trong ấy, và lôi nó ra kịp thời nên chẳng làm sao cả.

-Ơn trời…-Ran thở phào nhẹ nhõm – Nhưng mà cậu gọi cho tớ chỉ để mắng vốn chuyện đó thôi sao?

-Chưa hết, con bé nhà cậu đã cắt rèm cửa ra để may trang phục búp bê tặng Ai-chan nhà tớ. Cái chính là giờ thì thằng nhóc đang tập tành làm thám tử và nó đang khiến cho Hana-chan khóc bù lu bù loa, cãi nhau nhặng xị cả lên. Cậu về ngay và giải quyết đi.

-Hả?? Làm gì có chuyện…

-Không tin thì nghe đây nhá!

Shiho thở dài đưa ống nghe ra phía đang cãi nhau. Thằng bé 7 tuổi chỉ vào cô em gái 5 tuổi của nó và kết tội như một nhà thám tử chính hiệu. Sau lưng hai anh em là cô bé 6 tuổi có mái tóc nâu đỏ xoăn dài xinh như búp bê đang nấp sau ghế bành, thò đầu lên để chứng kiến, đôi mắt xanh của nó giống y hệt Shiho.

“Em chính là người đã ăn miếng bánh kem của Ai-chan để trên bàn, rõ ràng là như thế. Đây là tầng 2 nên chẳng có ai lấy trộm dược và trên tay em đang dính kem kìa!”
“Em không có! Em đã cầm cái đĩa lên khi nó trống không và còn dính kem trên đó!”
“Sự thật chỉ có một! Bố luôn nói như thế và sự thật là em đã sai. Hana-chan nên tự thú nhận đi, hãy xin lỗi Ai-chan rồi anh sẽ tha lỗi cho”
“Mẹ cũng đã từng nói niềm tin chỉ có một! Khi đã mất đi niềm tin ở ai đó thì sẽ rất khó mà lấy lại được. Anh hai phải tin Hana-chan chứ!”
“cjhovv…abc…..”
“cveejcnn…xyz…”

-“Vụ án” của thằng nhóc là vụ củ chuối nhất mà tớ từng biết! –Shiho đưa máy lên và nói với Ran –Giờ thì về ngay nhớ…

-Shiho này, vừa mới xảy ra vụ bắt cóc và tên thủ phạm có vũ khí đang tháo chạy qua đường này. Anh Takagi và chị Sato phải áp giải phạm nhân về đồn nên tớ cần đi một mình ngay mới kịp. Tớ đi đây, cậu gọi cho Shinichi đến đón bọn trẻ nhé, anh ấy sắp xong việc rồi!

-Ê…khoan đã!!!
Ran đã ngắt máy, Shiho lại phải gọi cho bố của hai đứa nhóc để “rước của nợ” đi. Cô vừa thấy hối hận vì đã nhận lời trông hộ bọn trẻ rắc rối này vừa thấy vui vì nụ cười và những trò nghịch ngợm tinh quái của chúng và vì bọn nhóc đã chơi đùa với Ai. Cô gọi di động cho Shinichi, ngán ngẩm.

-Cái gia đình rắc rối này…Có lẽ phải nói với cậu ta chuyện cô ấy truy đuổi tội phạm một mình thôi, mặt dù mình thừa biết cậu ta sẽ làm ầm lên và mất bình tĩnh thế nào…
…………..……
……….
……
4h chiều…
Cuối cùng thì mọi sự cũng bình yên!
Vụ bắt cóc đã được giải quyết nhờ công đầu thuộc về cô cảnh sát hấp tấp Ran Mori cùng lực lượng hỗ trợ ngay sau đó(do Shinichi gọi tới hay nói đúng hơn là…quát tháo)
Ran đã gặp Shinichi trên đường về đến nhà tiến sĩ Agasa, cô bị một vết trầy xước trên mặt và ở đầu gối nhưng đã làm anh nhặng xị cả lên. Và sau đó là được giáo huấn cho một hồi về sự thận trọng cũng như kỉ luật của một cảnh sát, cả việc cô đã bao nhiêu lần khiến anh phải lo lắng đến điên người.
Ran chỉ im lặng vì anh mắng mình là đúng, và chồng cô làm như vậy là vì quá lo lắng cho cô mà thôi!
Shiho cùng 3 đứa nhỏ đứng trước nhà ông tiến sĩ. Hai đứa bé vẫy tay lia lịa khi thấy bố mẹ chúng, và Hana cũng đã tươi lên sau khi bị “anh thám tử” kết tội.
-Xin lỗi Shiho…bọn tớ đến muộn. –Ran cười với Shiho và bé Ai đang đứng cùng các con cô

-Tớ biết là cậu sẽ gặp rắc rối mà, lúc nào cũng vậy… –Shiho thở phào khi thấy Ran vẫn còn nguyên vẹn.

-Hana-chan , lại đây với bố nào!
Shinichi dang tay ôm con gái yêu vào lòng, trong khi vợ anh sau khi chào Shiho thì quay sang véo tai con trai. Ran hầm hè:

-Nhóc, sao con lại bắt nạt em?

-Con…nhầm ạ! Thủ phạm là một con mèo hoang…nhưng thám tử đâu phải là thánh, cũng có lúc kết tội sai người chứ!

-Đến nản! –Cả 3 người lớn cùng…bó tay thằng bé.

-Thôi nào, chuyện cũng lỡ rồi –Shiho nói –Lúc nãy gia đình Heiji và anh Makoto có đến để đưa những thứ phải dùng cho bữa tiệc tối nay rồi chuồn đi đâu mất và tắt hết di động nên tớ không gọi được. Các cậu có thể tranh thủ đi dạo đâu đó nhưng hãy đi tìm họ về đây, đông người làm sẽ nhanh hơn.
-Giờ mới là 4h, cậu và Ai-chan cùng đi với bọn tớ nhé!

-Không ạ! Chốc nữa thôi bố Green sẽ về…-Bé Ai nắm chặt lấy tay Shiho như sợ mẹ nó sẽ đi với bạn mà không ở nhà chờ bố nó.

-Biết rồi Ai-chan! Cô chú sẽ không rủ rê mẹ cháu đi đâu nữa –Ran dành cho cô bé con một nụ cười .

-Cả nhà cứ đi đi nhé, xin lỗi Ran…

-Đâu có gì, à…tớ có cái này.

-Hum??? –Shiho tròn mắt nhìn 3 chiếc hộp vuông quen thuộc mà người ta hay trao cho nhau vào cái ngày lạnh buốt nhưng ngọt ngào này.

-Chocolate tặng gia đình cậu, tớ và cả nhà cùng làm tối qua đấy. Valentine hạnh phúc, Shiho nhé!
Đáp lại nụ cười ấm áp của Ran, Shiho chỉ lặng nhìn, và thở dài khó hiểu.
-Sao thế? –Shinichi ngạc nhiên.

-Không có gì…cám ơn Ran. Mọi người đi nhanh rồi về nhé!
…….
Shinichi đặt nhóc Conan lên vai còn Hana thì cười tít mắt trong vòng tay mẹ. Gia đình nhà Kudo khuất dạng, chỉ còn phía cuối đường hai chiếc bóng song song trải dài trên mặt đất.
Hôm nay là ngày Valentine…
Nhưng tuyết đã không còn rơi nữa !
Shiho mỉm cười thật nhẹ, nụ cười mà Green đã nói là đẹp nhất trên đời, và anh yêu nụ cười đó. Cô luôn ở phía sau dõi theo và cầu chúc cho những người bạn yêu quý của cô có được hạnh phúc.
-Shiho-kan !-Ai lại giật tay áo Shiho, và gọi mẹ theo…phong cách của bố Green.

-Đừng có bắt chước bố con mà gọi mẹ như vậy nữa ! –Cô ngồi xuống nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của con.

-Chúng ta sẽ ăn hết chỗ chocolate đó ạ ??? Kể cả phần mẹ con mình làm cho mọi người nhưng chưa kịp tặng nữa…đã trên cả chục phần rồi. Không lẽ chúng ta sẽ tặng lại vào tối nay ?

-Không có ai nhận được quà Valentine lại đáp lễ vào đúng ngày này, bé ngốc ! Thôi thì cứ…để dành. Cả nhà ta sẽ quyết tâm ăn tất cả, đó là tấm lòng của mọi người mà. Phần của mẹ con mình làm, thôi thì tặng cho mấy cô cậu thám tử đã từng là bạn mẹ nhé, cả ông tiến sĩ nữa.

-Vâng ạ ! Nhưng mẹ phải tặng nhanh đấy, kẻo lại bị tặng chocolate trước khi tặng cho xem…

-Ừ, rồi mà ! Nhưng hình như con không chỉ muốn hỏi mẹ về chuyện đó thôi thì phải. Còn gì nữa nào ?

-Mẹ yêu bố Green của con hơn chú Shinichi chứ ạ ?

-Trời đất ! Sao con lại hỏi vậy ? –Shiho mắt chữ O miệng chữ A.

-Dạ, cảm giác thôi…-Nó nói như một bà cụ non.

-Mẹ...bố con cũng biết điều này, nhưng chỉ là trước đây thôi con gái –Cô vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh của Ai –Trái tim cũng có lúc phải thay đổi để tìm thấy tình yêu đích thực thuộc về mình. Và nó đã thay đổi từ ngày mẹ gặp bố con. Đến hôm nay, trong « danh sách các tình yêu » của mẹ, chú Shinichi còn xếp sau cả cô Ran nữa cơ !

-Mẹ ơi…chữ Ai trong tên của con…là Tình Yêu…đúng không mẹ ?

Câu hỏi kì lạ của bé Ai khiến Shiho phải ngẩn người trong giây lát, cô không biết nó có phải là một đứa trẻ lên 6 không nữa. Và sau đó cô bỗng hôn lên má con, ôm nó vào lòng thật chặt.

-Tất nhiên rồi Ai-chan ! Những người xung quanh bây giờ là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban cho mẹ sau khi mẹ đã mất đi tất cả. Con và bố con…là tình yêu lớn nhất mà mẹ đã có được trong đời ! Vì thế mẹ đã đặt cái tên Ai Bolton cho con. Mẹ đang rất hạnh phúc với những gì mình đang giữ chặt trong tay !

-………

Bé Ai ngẩn người nhìn mẹ nó thật lâu như đang cố hiểu hết tất cả những tình cảm mẹ nó gửi gắm vào câu trả lời đó, như để hiểu mẹ nó yêu nó đến nhường nào. Khoảng lặng được cắt đứt khi một tin nhắn được gửi đến máy Shiho, tin nhắn của Green Bolton.

" Shiho-chan yêu quý, 15 phút nữa anh sẽ có mặt. Trời lạnh lắm, em và con vào nhà đợi anh nhé ! "
Chỉ có lúc anh nhắn tin, cái từ "Shiho-chan" mới được là chính nó, chứ không phải bị thay thế bằng "Shiho-kan".
Đôi mắt cô nhìn dán vào tin nhắn ngắn ngủn và Shiho hé nở một nụ cười.

-Chúng ta cùng vào nhà đợi bố Green về con nhé !

-Vâng…Shiho-kan !
Shiho mỉm cười chịu thua, cô nắm lấy bàn tay bé bỏng của con và họ cùng đi vào nhà.
Những năm tháng này, nụ cười luôn thường trực trên môi Shiho để bù đắp cho khoảng thời gian vắng bóng.
Không biết cô bé con có hiểu những gì mẹ nó nói không, nhưng Shiho đã thấy nó nhoẻn cười như một thiên sứ nhỏ, hài lòng về câu trả lời vừa nhận được.
…………….
Tại một con đường ven bờ sông vắng người qua lại. Hai bên bờ, những bông hoa cỏ mọc dại cứ vươn mình lên mạnh mẽ trước cái lạnh của đất trời.
Nhóc Conan đưa hẳn cái khăn choàng cho em gái, cô bé khẽ cám ơn anh hai rồi tít mắt cười.
-Nhóc này –Shinichi hỏi với vẻ ngạc nhiên –Bình thường nếu cãi nhau con và Hana-chan rất khó làm lành, nhưng sao bây giờ lại…

-Vì Ai-chan ạ ! –Hana nhanh nhảu.

-Ai-chan ? –Mẹ bọn trẻ không hiểu.

-Bố đã nói với con rằng « Sự thật chỉ có một », mẹ đã bảo Hana-chan là « Niềm tin chỉ có một », nhưng Ai-chan bảo mẹ của em ấy đã nói « Tình yêu thương chỉ có một ». Khi cãi nhau sẽ làm đau người đối diện, tình cảm đang có được sẽ bị rạn nứt và không thể nào hàn gắn được vết nứt đó.

-Vì vậy con và anh hai hứa sẽ không cãi nhau nữa bố mẹ ạ ! –Hana ôm lấy cổ anh nó, hứa chắc.
Shinichi nhìn sang Ran, cô cũng như anh đang giấu một nụ cười khi những đứa trẻ của họ đều nói ra những câu như người lớn.

-Tuy « vụ án » của con chẳng đi đến đâu nhưng ai biết được sau này con sẽ giống Holmes, là một thám tử đúng nghĩa…Conan nhỉ?

-Con muốn được như bố ạ!
Shinichi cười và xoa đầu con. Cái tên Conan đã được anh và Ran đặt cho thằng bé ngay từ khi nó chưa được sinh ra để nhớ về một quãng kí ức đau khổ nhưng vô cùng quý giá trong cuộc đời.

-Giờ con và Hana-chan sẽ xuống chỗ bờ sông hái hoa tặng bố mẹ làm quà Valentine !

-Nhưng các con không được đến gần mép nước nhé. Nguy hiểm lắm !

-Vâng, thưa mẹ ! –Thằng bé trả lời lễ phép.

Nói xong bọn trẻ chạy thật nhanh, tiếng cười trong vắt hòa vào ánh hoàng hôn tím đang tràn ngập khắp không gian rộng lớn.
Ran đứng cạnh Shinichi, cô nhìn các con mình loay hoay tìm những nhánh hoa bé xinh giữa bao nhiêu loài cỏ dại.
Và thỉnh thoảng cô lại thấy chồng nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, ánh mắt…có ẩn chứa cả sự hoang mang lẫn nỗi buồn. Ánh mắt mà suốt bao năm ở bên cạnh cô anh chưa bao giờ biểu hiện ra, nhưng trước đây cô đã từng thấy một lần và nhớ mãi…

-Hay thật anh nhỉ !

-Em nói sao cơ ? –Anh không hiểu.

-Shiho đã dạy bé Ai rằng “Tình yêu thương chỉ có một”, anh bảo Conan “Sự thật chỉ có một”và em đã nói với bé Hana rằng “Niềm tin chỉ có một”. Những gì chúng ta nói với bọn trẻ là tất cả những gì bản thân luôn tin tưởng và được chúng khắc sâu vào lòng . Em thật sự thấy vui…

-…Thiên Thần của anh cũng chỉ có một! Holmes đã không có được một Thiên Thần nào trong trái tim ông ấy, anh quả là may mắn hơn ông ta gấp trăm vạn lần !–Shinichi trao cho Ran một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp.

-Nhưng anh lại sắp rời bỏ Thiên Thần của mình rồi…đúng không ?

-Ran…em nói sao ?

-Anh…sắp phải rời xa em…đúng không ? –Ran nhíu mày.

-Sao... em biết ? –Anh nhìn cô trân trân.

-Em đã từng thấy ánh mắt này vào ngày chia tay em khi anh phải sang Mĩ cùng Shiho…lúc còn là một thằng bé 7 tuổi vì APTX 4869. Anh nghĩ mình có thể giấu được em sao ?

-Anh…cô Jodie cùng FBI và CIA trực thuộc ở Mĩ đã cùng hợp tác và tìm ra được đầu mối về thế lực hùng mạnh của tổ chức tội ác đó… rất có khả năng sẽ bắt được Ông Trùm và họ có ý muốn mời anh tham gia. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và gian khổ nhưng tất nhiên… anh không thể đứng ở ngoài ! –Shinichi siết nhẹ đôi tay Ran, để nó không phải run rẩy thêm nữa.

-Anh lúc nào cũng…chỉ biết bỏ lại em và biến mất ! Bây giờ còn cả hai đứa trẻ nữa…

-Ran, hãy hiểu cho anh …sẽ không lâu đâu. Anh chắc chắn !

-Em hiểu mà!

-Em sẽ không khóc chứ, Ran?

-Em sẽ không khóc đâu, nếu trở nên yếu đuối thì anh sẽ lo lắng và em cũng không thể chăm lo bảo vệ tốt cho bọn trẻ. Em sẽ luôn mạnh mẽ để anh có thể vững tâm!

Shinichi nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ hoe của Ran_người đã gắn bó với anh từ khi chỉ là một cậu bé, đã trở thành vợ anh từ 8 năm trước. Cô luôn là người nhẫn nhịn, và chờ đợi anh bằng tất cả niềm tin . Ran yêu anh và các con hơn cả bản thân cô ấy, quan tâm đến người khác mà có lúc phản bội chính mình.
Thời gian trôi qua nhưng nét thánh thiện và nhân hậu trên gương mặt cô vẫn còn nguyên vẹn theo từng năm tháng. Dù không có đôi cánh trên lưng thì trong anh cô cũng luôn là một Thiên Thần và điều đó không bao giờ thay đổi…
Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt thật buồn, nhưng cô không khóc!

-Anh đã ở bên em suốt 10 năm nay, tuy có những lúc cãi vã nhưng cũng thật hạnh phúc. Đây đâu phải là lần đầu tiên em phải chờ anh, và nếu nói về kiên nhẫn chờ đợi…thì em là VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ rồi! –Tới lúc này Ran vẫn có thể đùa trên nỗi buồn của mình, vì cô không muốn anh phải khó xử.

-Em đùa chẳng vui chút nào!

-Nhất định anh phải trở về bình an! Em cùng hai đứa nhóc…và tất cả mọi người luôn ở bên anh. Nhận lấy chocolate của em và đừng quên quà đáp lễ…

Shinichi mỉm cười đón lấy món quà của Ran, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hôn cô như thế, nhưng đây là nụ hôn tạm biệt…
Anh biết những giọt nước mặn đắng không thể kìm được đang lăn dài trên má cô là gì.
Không chỉ là nỗi đau xa cách!


Không thể kiềm được nữa !
Cô vẫn yếu đuối như cô thiếu nữ Ran Mori ngày trước. Những giọt nước trong suốt như pha lê cứ thi nhau rơi trên gương mặt , cô không sợ mình phải chờ đợi anh quá lâu mà là sợ cơn ác mộng ngày nào sẽ trở thành hiện thực, cái khoảnh khắc cô đã đau đớn tuyệt vọng ôm lấy một Shinichi với trái tim ngừng đập vào lòng…
Nhưng cô vẫn tin rằng mọi thứ trong giấc mơ của cô sẽ luôn là cơn ác mộng, và nó sẽ không bao giờ xảy ra!
-Anh yêu em!

-Em đã nghe cậu này hàng mấy ngàn lần suốt mười mấy năm nay rồi! Nhưng vẫn cứ thích nghe… –Ran lấy tay quệt nươc mắt, và cười.

-“Hạnh phúc chỉ có một”, cám ơn em đã mang đến cho anh thứ quý giá ấy. Cuộc sống của anh sẽ không trọn vẹn nếu không có em…Ran và các con đợi anh trở về nhé!

-Tất nhiên rồi…anh thám tử!

Ran nở nụ cười xua tan giá rét, nụ cười của cô là thứ mà anh vẫn luôn luôn trân trọng và bảo vệ hết lòng.
-Mẹ ơi...sao mẹ khóc ạ? Mắt mẹ đỏ rồi này...-Hana từ đâu chạy đến với một bó nhũng bông hoa bé tí, con bé chau mày.

-Bố bắt nạt mẹ con! -Nhóc Conan kết tội bố nó.

-Không đâu con yêu, bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. -Ran ngã người vào vai Shinichi, hai cô cậu nhóc yên tâm phần nào.

-Chúng con tặng bố mẹ ạ!

Ran đón lấy bó hoa của những tấm lòng và ôm lấy hai con thật dịu dàng.
Hai đứa trẻ xinh đẹp này chính là kết tinh tình yêu quý báu của cô và anh!
Shinichi lại đặt Conan lên vai mình. Và Hana một lần nữa ôm siết lấy mẹ.

-Về thôi nào, mọi người đang cần chúng ta giúp đỡ đấy!

-Vâng ạ!

Tiếng đồng thanh trong vắt của hai đứa trẻ vang lên.
Trời sập tối, tuyết lại bắt đầu rơi.
Hoa tuyết trắng xóa cả một vùng trời Tokyo hoa lệ
.
Một ngày Valentine của niềm vui xum họp, của nỗi buồn khi phải chia xa…và của lòng tin mạnh mẽ để chờ đợi.
Hai bàn tay với đôi nhẫn cưới vẫn đan chặt vào nhau không rời.
Shinichi vẫn mãi yêu Ran bằng tất cả trái tim, bằng cả tâm hồn…
Ran sẽ mãi chờ đợi anh, cho đến khi cả anh và cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa!
Và họ chắc chắn sẽ được mãi mãi bên nhau…
Đến suốt cuộc đời!
…………….………
…………..
………..
__________THE END_____________

Chap 17: Chỉ tồn tại một sự thật duy nhất!

Cuộc nói chuyện với bà Eri chấm dứt, những gì muốn nói cậu cũng đã nói rồi…nhưng saO…chỉ để lại trong cậu một khoảng trống lớn. Cậu nhận ra có cái gì đó như là mất mác!

“Nếu cháu là một người thông minh thì khi cháu đã quyết định chọn lý tưởng của mình và biến mất trong ngần ấy thời gian, cháu cũng đừng nên xuất hiện trước mặt con gái ta nữa. Ta k muốn nó chờ đợi một thứ k thực giống như ta…”

“Không thực”…Ran đang chờ đợi cậu…mà có bao giờ cô ấy biết phải chờ đợi thứ gì đâu…dù vậy cậu vẫn hy vọng Ran đừng bỏ cuộc. Cuộc sống cậu phải trãi qua sau khi bị teo nhỏ cũng “không thực” nhưng có ai hiểu dc cái “không thực” của nó.

“Bỏ cuộc” phải chăng nếu cậu hy vọng thứ gì đó khác như mong cô ấy hãy “bỏ cuộc” - đừng chờ đợi gì nữa…có lẽ tốt hơn chăng?
Và nếu như vậy nghĩa là cậu “bỏ cuộc”?
Không!
Có bao giờ cậu nghĩ mình “bỏ cuộc” đâu? Đó là lý do cậu rượt đuổi theo bọn áo đen không mệt mỏi…Nhưng rồi cứ mỗi lần mất dấu bọn chúng hay phải đối mặt với nguy hiểm, cậu lại nghĩ thứ` Ran mong đợi là tình cảm của cậu hay là hình dạng học sinh cấp ba của cậu? Là Edogawa Conan hay Shinichi Kudo chẳng phải cũng là chính cậu thôi sao? Suy nghĩ rằng nếu Ran biết dc sự thật cô ấy sẽ gặp nguy hiểm kể cả những người thân của cậu có đúng là tất cả không? Nếu thế khi Vermouth phát hiện được thân phận thật sự của cậu…thì sao cậụ không bỏ sang Mỹ như vậy chẳng phải sẽ an toàn hơn cho cô ấy sao?

-Shinichi…
Cậu giật mình trước lời gọi của Ran, bi quay vòng trong mớ suy nghĩ của mình, cậu không biết cô đến khi nào.
-Ran…cậu về phòng nghỉ đi…ở đây lạnh lắm!
-Tớ cũng đã khoẻ hơn rồi! –Ran khẽ đáp.
-Cám ơn cậu...
-Về món quà sinh nhật à ? –Ran hỏi khi nhìn thấy gói quà Shinichi cầm trên tay–Không cần phải cám ơn đâu, cậu ngốc thế! Tớ không làm điều đó để cậu biết ơn tớ…

Time after time
If I could have met you in the city of changing hues
Thời gian trôi đi
Ước chi em có thể gặp anh trong 1 thành phố muôn sắc màu đổi thay



-Không phải thế…
-Cậu không giận khi tớ đã nghe lõm dc mẹ tớ và cậu nói chuyện chứ?
-…
-Có lẽ mẹ tớ hơi gắt gỏng với cậu…mẹ tớ không cần phải như vậy…theo tớ thôi…

-Ran à, mẹ cậu nói vậy cũng có lý của bà ấy! Tớ đáng bị như vậy mà. -Cậu cười ngượng.
I wouldn't need any more promises
Em không cần bất cứ một lời hứa nào nữa


-Sao phải như vậy? Tớ và cậu đã là gì của nhau đâu! –Cô lại cười - Cậu chẳng cần phải giải thích làm gì, Shinichi! Vì chỉ do tớ “tự nguyện” thôi mà! -Nu cười này không hợp với cô chút nào.

More than anyone else
Không cần bất cứ 1 người nào nữa


-Đừng…
-Cậu không có nghĩa vụ phải bảo vệ tớ, có lẽ mẹ không hiểu điều này. Còn về việc cậu theo đuổi vụ án của mình, thì cũng đơn giản vì cậu yêu thích nó đúng không, vậy thì hãy làm những gì cậu muốn làm…-Cô bước về phía cậu.
-Đừng như vậy mà…

You are so easy to hurt
Anh quá dễ tổn thương

-Và tớ thì sẽ làm những gì tớ muốn…
-Dừng lại đi, đừng đến đây…-Cậu bước lùi về phía sau.
-Điều mà tớ muốn làm là…
-Đừng!
-Đợi cậu!
-…
I want to be with you--this time, forever.
Em muốn được ở bên anh …Lúc này và mãi mãi

Rồi cậu nhoài người về phía trước, ôm chằm lấy cô.
Không nghĩ ngợi gì!
Chẳng còn gì quan trọng hơn cô.
Nếu cậu không giữ lấy…
Sẽ không bao giờ có cô nữa.
Cô mỏng manh và nhỏ bé quá, nếu còn nghĩ ngợi gì thêm…

-Shinichi…
-Đừng nói nữa dc không?

Cậu luồn tay qua mái tóc cô, xiết chặt. Cậu biết rằng có lẽ cô còn không thở nổi nữa nhưng câụ đã bảo rồi đấy “đừng đến đây” nhưng cô vẫn không nghe…vậy thì…
Cô phải chịu “phạt” thôi!
Cô không biết hay không để ý, đôi tay cậu bao giờ cũng giấu ra sao lưng, nó không còn nghe theo lời cậu. Nó chỉ chực “bắt” lấy cô…và cậu hiểu...nếu đã “bắt lấy” rồi thì không thể buông tay được.

Không thể buông ra dc nữa rồi!

Trong suốt hơn một năm qua, cậu luôn mâu thuẫn, nên nói sự thật về thân phận của cậu hay chỉ im lặng.
Nếu cậu quý mến cô, vậy thì có điều gì mà không thể nói được, dối trá thì cuối cùng chỉ có cả hai đau khổ.?
Nếu cậu nói với cô, cô sẽ chấp nhận nó như thế nào? Nếu cậu vẫn không tìm thấy thuốc giải thì cô sẽ ra sao? Đợi cậu 10 năm à khi mà cậu đã trở về tuổi 17 và cô thì đánh mất “khoảng thời gian đẹp nhất” của mình? Cậu đành lòng sao?
Nếu không nói, cô sẽ nghĩ cậu không quý mến cô. Cô chẳng thể tin tưởng và kì vọng gì ở cậu nữa.
Vậy điều gì là tốt hơn đây? Nói hay không nói!

-Ran à, tớ đã chịu đựng hết giới hạn rồi !
-...
-Cậu ghét người ta lừa dối mình phải không ? Tớ biết. Nên nếu sự thật tớ sắp nói ra đây...làm cậu bất ngờ hay...
Nếu họ yêu nhau...

-Tớ chính là...
Họ nên tin tưởng nhau...

-Tớ tin cậu, vậy nên…đừng giải thích gì hết! –Cô ngã đầu lên vai cậu.
-…
-Có thể sau lần gặp này, cậu lại đi. Không sao. Cậu cứ đi! Đừng nghĩ ngợi...tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu…
-…
-Và khi nào cậu mệt mỏi, cậu cần ai đó cho cậu chút sức mạnh…để đi tiếp…
-…-Dù thời tiết khá lạnh nhưng Shinichi vẫn nhận thấy có thứ gì đó rất ấm, chảy dài trên vai mình.
-Nếu cậu tin tớ thì…Hãy về bên tớ, nhé!

Cậu thám tử 17 tuổi đầu với sự thông minh sẵn có và lòng quả cảm cũng như gan dạ đối mặt với những tên tội phạm, không ngần ngại lao vào nguy hiểm để tìm ra sự thật…lại đang chùn bước trước cô gái trẻ.

Trên đời chỉ tồn tại duy nhất một sự thật.

Và sự thật là…

Anh yêu em!
Chap 16: Không bao giờ phải chọn lựa!


Khi Shinichi vào thăm Ran, bà Eri đã thấy cậu, bà đứng trước cửa phòng bệnh nhìn cậu hồi lâu, và bà nhận ra rõ sự lo lắng của cậu đối với Ran. Nhưng rồi bà chỉ lắc đầu, với bà, Ran cần những điều vững chắc hơn thế ?! Cậu ấy không phải lúc nào cũng ở bên Ran và giống như lần này chỉ khi con bà qua cơn nguy hiểm cậu ta mới xuất hiện, trước đó cậu ta đã đi đâu, đã làm gì ?! Theo đuổi những vụ án à, giống ông chồng bà ? Để kết cục cũng chỉ mình bà và sau này có thể là cả Ran cũng chịu khổ ? Đúng là bà rất yêu ông chồng vô số tội của mình, bà có thể chịu đựng và có thể hy sinh vì tình yêu đó nhưng dưới lập trường người mẹ, bà k nhẫn tâm thấy con gái mình cũng chờ đợi mỏi mòn như vậy !

-Cô không có gì muốn nói với cháu sao ?- cuối cùng Shinichi cũng lên tiếng sau một hồi quan sát.
-Ừ ! Cháu tinh ý quá đấy !–Bà Eri bước vào phòng – Cháu về khi nào thế Shinichi ?!
-Cháu mới về thôi ạ !
-Vì nghe tin Ran nhập viện à ?!
-Cháu...cháu đã cố gắng để về đây thật sớm...
-Vụ án cháu đang theo có vẻ vẫn chưa xong nhỉ ?!-Bà bước lại gần Ran, nhìn gương mặt xanh xao của cô con gái cưng mà đau lòng.
-Vâng...-Shinichi ấp úng.
-Vậy là cháu cũng sắp đi nữa sao ? Vụ án nào mà cháu theo đuổi suốt cả năm trời thế hả ?! -Vẫn với giọng lạnh lùng, bà nói.
-Cháu không biết nói thế nào...nhưng mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ...cháu mong cô hiểu cho cháu, cô Eri !-Shinichi hiểu ra rằng bà Eri đang dò xét mình, có lẽ chính bà cũng đang bắt đầu nghi ngờ cậu.
-Ừm !-Bà bước ra khỏi cửa- Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện nhỉ, Shinichi !
-...-Shinichi im lặng, đầu cậu trống rỗng, cậu chẳng thể suy nghĩ dc gì cả hơn thế cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để có thể trả lời những câu hỏi không-thể-sắc-bén hơn của bà luật sư nổi tiếng, bây giờ cậu chỉ muốn dc ở bên cạnh Ran, thế thôi.
-Sẽ nhanh thôi, Shinichi !-Bà hiểu tâm trạng của cậu khi thấy cậu cứ nắm chặt tay Ran.
-Vâng ! - Cậu trả lời sau một hồi suy nghĩ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chẳng qua là nhanh hay chậm.

Bước ra khỏi phòng bệnh, không khí bên ngoài chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ :lạnh !
-Lúc Ran dc chuyển đến bệnh viện, nó đã bảo ta về nhà để lấy 1 thứ và nhất định phải đưa nó cho cháu- Bà Eri lấy một món quà gì đó trong túi ra, đưa cho Shinichi-Cháu hãy nhận lấy, đấy là tấm lòng của nó !
-…- « là quà sinh nhật »
-Ngay cả những lúc như thế nó vẫn nghĩ đến cháu, Shinichi !
-….
-Còn cháu, chắc lúc đó cháu đang tự mãn vì phá dc 1 vụ án đúng không ? -Gịong bà vẫn đều đều, không tỏ rõ cảm xúc gì…
-Cháu…
-Mà thôi điều đó thì cũng chẳng trách cháu làm gì ! –Bà nhún vai, tỏ vẻ thông cảm.-Theo đuổi lý tưởng của mình thì có gì mà sai… đôi lúc ta nghĩ cháu giống như ông chồng của ta vậy…có điều có thể ông ta không thể sánh bằng cháu -giọng bà nhỏ dần, như tự trách.
-…- Cậu vẫn tiếp tục im lặng, bây giờ cậu mà lên tiếng thì đúng là một điều dại dột.
-Chắc là cháu biết Conan chứ ?
-Vâng !
-Lúc Ran bị bắn chỉ có một mình Conan bên cạnh Ran thôi…và thằng bé đã ở bên cạnh Ran suốt cho đến khi nó tỉnh dậy…đôi khi người trưởng thành lại vô tình hơn trẻ con ấy chứ! –Đúng là phong thái của một nữ luật sư, từng câu từng chữ đều có ẩn ý rõ ràng.
-…
-Và ta đã nghĩ đáng lẽ người bên cạnh Ran lúc ấy là cháu mới phải! –Không giấu dc cảm xúc của mình, giọng bà đầy vẻ tức giận. –Nói cho ta biết, lúc Ran gặp nguy hiểm, cháu đang ở đâu? Có phải chỉ khi thấy con gái ta như thế nàY cháu mới chịu về phải không?
-Không phải như vậy…không phải như cô nghĩ…
-Nếu thế ta phải nghĩ như thế nào đây!
-Rồi sẽ có một ngày cháu giải thích hết mọi chuyện với cô và Ran.- Shinichi quả quyết.
-Với những chuyện vừa xảy ra, cháu nghĩ ta còn có thể giao Ran cho cháu và ông chồng ta nữa sao?
-Cô nói vậy là sao? -Câu nói đó của cô Eri làm Shinichi không khỏi bang hoàng.
-Ta đã rất tin tưởng cháu. Cháu có nhớ cháu đã hứa với ta sẽ bảo vệ cho Ran hay không? Chính vì tin cháu ta mới để Ran sống chung với ông chồng thám tử vô dụng của mình với hàng đống rắc rối.
-…
-Ta đã quyết định rồi, sau khi Ran hoàn toàn bình phục, ta sẽ cùng nó qua Mĩ, ở đó sẽ có k bất kì nguy hiểm nào hay chí ít cũng chẳng có gì để nó lưu luyến mà phải đau khổ nữa.
-Cô không thể làm thế, cô Eri!- “Qua Mĩ ư?! Đó là đều cậu không nghĩ đến và cũng chưa bao giờ muốn nghĩ đến ! »
-Tại sao? Bà Eri hết sức ngạc nhiên trước câu bác bỏ thẳng thừng của Shinichi.
-Vì nếu Ran không muốn…làm vậy khác nào cô ép buộc Ran…
-Hay là vì cháu không muốn thế?
-Cháu…cháu…cháu biết trong việc này cháu k có tư cách xen vào…nhưng cháu sẽ k để cô mang Ran đi!
-…
-Cháu không tin tưởng để giao Ran cho bất kì ai cả…kể cả cô, cô Eri ạ!
Khỏang trời đêm im lìm, những cơn gió vẫn rít qua mang theo cái lạnh, giá buốt của mùa đông. Cậu biết bản thân cậu cần gì, cậu biết, cậu không thể để mất cô và cậu chỉ suy nghĩ một điều hiển nhiên đơn giản như thế thôi.
-Nếu ta vẫn nhất định sẽ dẫn Ran đi thì thế nào! -Gịong bà Eri vẫn lạnh lùng dù bà khá bất ngờ trước câu trả lời của cậu.
-Cháu tin rằng Ran nhất định sẽ ở lại, cô ấy sẽ hiểu tình cảm mà cháu dành cho cô ấy…vì thế cô đừng làm khó cô ấy, dc k? Cháu không bao giờ muốn cô ấy phải lựa chọn giữa cháu và gia đình! Điều đó sẽ làm cô ấy rất buồn phiền…
-Nếu cháu là một người thông minh thì khi cháu đã quyết định chọn lý tưởng của mình và biến mất trong ngần ấy thời gian, cháu cũng đừng nên xuất hiện trước mặt con gái ta nữa. Ta k muốn nó chờ đợi một thứ k thực giống như ta…-

Bà Eri nhìn cậu, ánh mắt vẫn cương quyết. Bà hiểu hơn ai hết việc chờ đời ai đó thì sẽ đau khổ đến mức nào, bà biết con gái bà rất yêu quý Shinichi và nhất định sẽ đợi cậu ta. Bà cũng biết Shinichi là một chàng trai tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô nhưng suy nghĩ này liệu có đúng đắn?! Cậu ta là con người thuộc về xã hội, cống hiến cho cộng đồng, cậu ta như con chim với khát khao tung cánh bay vượt trời xanh còn con gái bà, nó giống như chiếc lồng yếu ớt không thể giữ dc đôi cánh ấy vậy thì hạnh phúc là điều rất khó có dc. Rồi bà nhớ đã không ít lần cô con gái của bà đã khóc vì tên thám tử kia đi biền biệt k về cả những lần hắn bỏ rơi cô với chỉ một lý do vì đang có ng` cần hắn? Nói vậy nghĩa là con gái bà k cần hắn ư? Không! Bất cứ lúc nào con gái bà cũng cần hắn nhưng hắn k hề nghĩ đến cảm xúc của nó, điều này khiến bà tức giận thật sự?!

-…
-Con gái ta thật khờ khạo…nó k biết dc rằng…tình yêu là con 0, con số 0 không làm gì nó chỉ có chính nó làm khổ mình.
-Cô không hiểu rồi cô Eri! Nếu không bắt đầu từ con số 0 thì chẳng có gì hết! Bởi vì “không có gì” nên người ta mới trân trọng những thứ “đang có”…-Cậu thật sự k muốn bà Eri khẳng định rằng, tình cảm của cậu và Ran chỉ là con số 0.

…Có thể chờ đợi là đau khổ…nhưng chẳng phải với bản thân bà chờ đợi cho bà thêm hy vọng đó ư? Bà chờ đợi chồng mình để hy vọng một ngày nào đó gia đình lại dc hạnh phúc, chính trong sự chờ đợi cho bà thêm sức mạnh để vun đắp con số 0 ấy thành những thứ vô giá, chính chờ đợi khiến bà hiểu rằng mình yêu ông chồng vô số tội đó nhiều như thế nào và việc đánh mất ông sẽ khiến bà càng đau khổ hơn? Và liệu Ran cũng có những suy nghĩ đó giống bà!

-Cô Eri à, cháu chưa bao giờ lựa chọn giữa Ran và lý tưởng của cháu, Ran k phải thứ để chọn lựa mà Ran là thứ quan trọng nhất cháu k thể đánh mất. Nhưng rồi cô ấy sẽ quý mến cháu nếu như cháu sống mà k đóng góp gì cho xã hội sao? Người cô ấy yêu là người sẵn sàng hy sinh vì công lý cô ạ!
-…
Và người bà yêu cũng là người sẵn sàng hy sinh vì công lý!

-Ta có thể tin cháu lần này dc k nhỉ?! –Bà thở dài.
-Cháu xin cô hãy để cháu yêu Ran thêm nữa có dc không?
-…

Cuối cùng thì Shinichi cũng đã nói thật lòng mình, những điều cậu ấp ủ trong lòng. Cậu yêu Ran rất nhiều, nhưng để nói ra dc từ “yêu” ấy thì k phải dễ dàng.

Cả Shinichi và bà Eri đều không biết dc rằng, trong suốt cuộc trò chuyện đã có một ánh mắt luôn dõi theo họ. Và khi những câu nói cùng của Shinichi dc thốt ra, “người đó” đã mỉm cười!

Chúng ta có thể yêu nhau nhiều đến đâu
Trong khi thời gian không ngừng trôi, thời gian lại có hạn?
Chúng ta vẫn có thể yêu nhau, phải không anh?
Khi anh ở đây, em sẽ không ngoảnh mặt lại với ánh sáng
(Khúc ca mặt trời)

Chap 15: Cô bé và cậu bé.

Sau khi uống thuốc giải để trở về hình dạng học sinh cấp 3, Shinichi đã ngủ liền 12 tiếng đồng hồ do sức khoẻ của anh k ổn định.

-Shinichi…-tiến sĩ Agasa gọi.
-Cháu…Bây giờ là mấy giờ rồi!-Shinichi hỏi sao khi tỉnh dậy
-3giờ sáng!-Haibara trả lời
-Cháu đã ngủ bao nhiêu tiếng thế.
-12 tiếng rồi –Chưa để bác Agasa trả lời, Haibara đã lên tiếng.
-Cái gì…trễ thế rồi à! Do tác dụng phụ của thuốc sao?-Shinichi bật ngồi dậy nhưng dường như không còn sức.
-Không! Tớ đã cho thêm 1 lượng nhỏ thuốc ngủ…
-Gì chứ!
-Cậu nên nghỉ ngơi 1 chút, đồ ngốc! -Vẫn với thái độ dửng dưng.
-Đúng đấy, Shinichi…-Tiến sĩ Agasa lo lắng.
-Không…không dc…bác chở cháu đến bệnh viên ngay đi ạ! –Shinichi rời khỏi giường dù cơn đầu khiến anh đứng cũng chẳng vững.
-Nhưng bây giờ mới 3 giờ sáng…cháu k muốn ngủ…thì cũng để Ran ngủ chứ…-Mặc kệ lời khuyên của tiến sĩ Agasa, Shinichi vớt lấy vội chiếc áo khoác.
-Cháu…cháu…chỉ muốn nhìn thấy cô ấy bình an là đủ rồi…-Anh chạy thẳng ra cửa.
-Đợi bác với Shinichi! –tiến sĩ Agasa cũng đuổi theo cậu.
Khi chiếc xe của bác già Agasa khuất hẳn, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy vẫn dõi theo với một cái nhíu mày khó hiểu. “Cô ấy quan trọng với cậu thế à, Kudo” – Sau tiếng thở dài, Haibara lắc đầu, rồi cô khoá cửa trở về phòng.
“Liệu cậu sẽ làm gì trong 48 tiếng ngắn ngủi đây!”

*************

Mọi người không thể hiểu, dù bị cơn đau hành hạ với cơ thể nóng ran do thuốc giải gây ra thì điều quan trọng với anh bây giờ không phải là nghỉ ngơi mà là cần gặp người anh yêu thương để đảm bảo rằng cô ấy vẫn an toàn.

Ran đã trãi qua cơn đau còn khủng khiếp hơn anh, Ran đã phải đối mặc với cả cái chết vì bảo vệ anh và điều anh có thể làm là ở bên cô ấy bất cứ khi nào có thể. Anh có thể luôn bình tĩnh đối mặc với mọi vấn đề, người ta có thể coi anh như một bức tường không thể bị phá huỷ ấy thế mà từ tận bên trong bức tường ấy đã trở nên dễ vỡ trước mắt cô. Tất cả mọi thứ lien quan đến cô dù là điều nhỏ nhặt nhất đều làm anh trở nên rối loạn.

Từ bé anh đã quen với việc có cô bên cạnh…từ bé anh đã quen với việc luôn dõi theo cô ở bất cứ đâu…từ bé anh đã quen với việc gọi “Ran”…từ bé cho đến bây giờ, mọi thứ không có gì thay đổi…nếu có thì là việc anh không tài nào hiểu nổi những gì cô nghĩ và anh nhận ra một điều rằng trái tim anh sẽ bị khoét rỗng nếu một ngày nào đó cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Hey!

Anh chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cô nhưng khi chỉ còn cách mấy bước chân nữa thì anh lại chần chừ, anh sợ. Anh có nên mở cửa không? Nếu cánh cửa dc mở ra nhưng anh không thể nhìn thấy cô thì sẽ như thế nào? Thức dậy sau 12 tiếng ngủ li bì, mọi thứ trước mắt anh trở nên không thật. Tưởng như anh vừa trãi qua một giấc mơ và cô cũng tan biến khi giấc mơ kết thúc. Không! Sao anh có thể nghĩ những điều vô lý như thế.
Đứng nhìn cánh cửa phòng bệnh một hồi lâu, cuối cùng anh mở cửa. Mùi bông băng và thuốc bay ra khỏi phòng làm chiếc mũi cao của anh khó chịu.

Anh đứng sững người nhìn đăm đăm vào khoảng trắng vắng lặng của
phòng bệnh, ngoài cửa sổ những bông tuyết vẫn cứ rơi…
Anh đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, hít một hơi thật sâu:
-May thật đấy! Đây không phải là giấc mơ! (Anh vốn không tin những điều kì bí trong thế giới tâm linh, anh chỉ tin vào bằng chứng và những điều tồn tại trong thế giới thực…nhưng bây giờ chính anh lại đang phủ nhận điều đó. Hey!).

Anh nhìn Ran đang say ngủ, thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh tiến đến giường bệnh, đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, ngước lên trời đêm ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy, anh nói : “Cậu có biết vì sao tớ muốn làm nổi bật thứ ánh sáng kì diệu ấy không?”-Những ngôi sao làm anh nhớ đến sinh nhật lần thứ 16 của mình, cái hôm mà anh đã bảo cô anh thík màu đen “Vì với tớ thứ ánh sáng ấy chính là cậu!”.

Sao và màn đêm, đâu phải tự nhiên mà khi đêm tối xuất hiện thì những ngôi sao ấy mới trở thành trung tâm của vũ trụ…đúng như vậy không?!

Kéo xong rèm cửa sổ, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nhìn cô, im lặng. Cô trông xanh xao đi nhiều sau ca phẩu thuật nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đang thở, tim cô đang đập và cô đang sống!

Bất giác, anh nắm lấy bàn tay cô, dùng hai bàn tay anh xiết nhẹ lấy nó. Tay cô thật nhỏ, nhỏ đến mức anh nghĩ nếu anh không giữ chặt thì sẽ dễ vuột mất bất cứ lúc nào. Khi cô hôn mê sâu, anh cũng đã nắm lấy tay cô như thế nhưng tay cô vẫn lạnh dần, nó làm anh sợ. Và bây giờ dù nó có đang ấm lên thì nỗi sợ ấy vẫn hiện lên trong đầu anh, không hề mất đi.

-Tớ cá là lúc tỉnh dậy cậu đã cười phải không?

Đúng vậy, lúc Ran tỉnh dậy cô đã cười! Anh hiểu cô, dù đau đớn hay buồn khổ cô đều cừơi. Những nụ cười ấy rất giống nhau…nhưng anh tự tin rằng…anh hiểu dc tâm trạng cô qua những nụ cười ấy! Có đáng tin không?

Anh nhớ, khi còn bé có lần anh vào bệnh viện thăm cô, lúc ấy cô sốt rất cao. Phải thú thật là anh không thík bệnh viện, anh ghét mùi kim tiêm và bông băng, mỗi khi bố mẹ hay anh bệnh đều có bác sĩ riêng đến khám. Nhưng lần đấy, anh nằng nặc đòi mẹ dẫn vào thăm cô. Khi thấy anh, cô đã cười và nói những câu ngớ ngẩn

“-Làm bệnh nhân vui thật đấy.-
-Nếu muốn thì cứ sốt lần nữa. Lần sau sẽ chẵng ai đến thăm đâu!-cậu bé cau mày
Cô bé im lặng
-Nhớ lần đầu tớ bệnh, cậu cũng vào thăm. Rồi cũng nói một câu như thế!-Cô nói -Rồi sau này cũng làm đúng như vậy.-Cô bé nhìn cậu bé.
-Đó là vì chẳng có ai bệnh nữa –Cậu bé vẫn xoay xoay trái bóng trên tay.
-Vậy sao?!
-Vậy còn muốn làm bệnh nhân nữa không?-Cậu bé hỏi.
-Không!
-Vậy nghỉ đi! -Cậu bé nhảy xuống ghế và đi ra cửa.
-Không ở lại à?
-Ở lại thì ở đâu? -Cậu bé nhướng mày.
-Đây! –Cô bé chỉ vào chỗ trống trên giường bệnh như là một chuyện hiển nhiên. –Lúc nhỏ không phải tụi mìk cũng nằm chung nôi sao? –Cô bé thắc mắc.
-Bây giờ, tớ và cậu đã 7 tuổi rồi!
-Thế à! –Cô bé cừoi, tiễn cậu bé ra cửa.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu bé trở lại. Ngồi vào chiếc ghế bên giường bệnh.
-Sao thế?
-Nghỉ đi! Tớ sẽ ngồi đây cho đến khi cậu cậu ngủ.Tớ biết cậu sợ ma không dám ngủ một mình mà! -Cậu bé đỏ mặt.
-Sao cậu biết?
-Vì nụ cười của cậu nói như thế!
-Cám ơn –Và cậu bé ngủ quên trên ghế khi nào không hay”


-Ngủ đi, Ran! Có tớ ở đây, không con ma nào phá cậu đâu !
Nhìn Ran, bất giác anh cười. Cô sẽ không bao giờ biến mất, phải không ?


Chap 14: Khoảng trống

Sau khi nghe tin Ran đã tỉnh dậy, tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ quanh phòng bệnh. Họ vui mừng đến nổi không để ý có một cái bóng bé nhỏ len qua khỏi dòng người…
-Nhịp tim đã trở lại ổn định. Hơi thở cũng thế. –Bác sĩ Araide nói sau khi đã tiến hành những xét nghiệm cần thiết.
-Con làm mẹ lo đến phát hoảng đấy! -Gịong bà Eri run lên, bà vuốt nhẹ mái tóc Ran.
-Cám ơn cậu…đã liều mạng cứu tớ…Tớ xin lỗi…vì tớ…mà cậu gặp nguy hiểm thế này…-Sonoco chạy đến ôm chằm lấy Ran, bật khóc.
-Ổn rồi Ran ạ! –Eisuke cũng vui mừng k kém.
Ông Mori đứng phía cuối giường bệnh nhìn cô con gái, miệng nở một nụ cười “Tốt rồi con gái!”.
-Mừng Ran đã qua cơn nguyên hiểm. Về vụ án lần này, khi chúng tôi đến thì tên sát nhân đã tự sát nên chúng tôi cần cô cho lời khai…để kết thúc quá trình điều tra…-Thanh tra Megune lên tiếng.
-Này, ông đang nói cái gì thế hả? Ông k thấy con gái tôi vừa mới tỉnh dậy đó sao, còn bắt nó cho lời khai này nọ?- Ông Mori tức giận
-Thôi mà anh! Thanh tra cũng chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi!”-Bà Eri nắm lấy cánh tay ông chồng, tránh ông chồng có những hành động quá khích.
-Ấy tôi chưa nói xong…ý tôi là…cô Ran đây có thể cho lời khai sau khi cô ấy hoàn toàn bình phục.-Thanh tra Megune nhìn Ran, nhẹ nhõm – Cũng may là cháu k sao đấy Ran. Cám ơn cháu đã giúp ta phá dc vụ án lần này. Nếu tên sát nhân còn ở ngoài vòng pháp luật, lại là 1 thầy giáo như vậy thì k biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.-Nói rồi ông rời khỏi phòng cùng với đội đặc nhiệm của mình. Thiếu uý Sato và Trung sĩ Takashi cũng k quên chúc Ran mau bình phục.
Tất cả mọi người đều ở đây, bên cạnh cô lúc sự sống và cái chết đối với cô chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh…đáng lẽ cô phải vui vì dc tất cả mọi người yêu quý, tất cả? Nhưng có cái gì đó trong tim cô trở nên trống rỗng, cô nhìn khắp xung quanh phòng như tìm kiếm…tìm kiếm ai? Bất giác cô đưa bàn tay lên má, bàn tay cô rất ấm, hơi ấm rất thân quen, là ai đã nắm tay cô thế này?
-Đúng rồi! Conan đâu nhỉ? –Eisuke phát hiện thấy Conan không ở trong phòng.
-Ừ nhỉ! Vừa rồi, ta còn thấy nó ở đây mà? -Gịong của ông Mori khàn đặc.
-Conan-kun…Ran khẽ gọi.
-Ừ! Conan rất lo cho cậu đấy! Lúc cậu hôn mê thằng bé nắm tay cậu suốt, nó ở lì trong phòng bệnh, k ăn uống gì cả, cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Lúc đấy Conan lạ lắm, ai hỏi gì cũng k nói. Cả bác Megune hỏi về vụ án nó cũng im lặng, chỉ gật gật cho qua. –Sonoco nức nở nói.
-Vậy sao…
-Gíông như nó rất sợ mất cậu. Hình như…nó yêu cậu rồi đấy!-Eisuke cười, lời nói vừa như đùa…vừa như thật.
-Thôi nào! Mọi người nên ra ngoài để Ran nghỉ ngơ! -Cuối cùng, bác sĩ Araide đề nghị.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình Ran đối diện với bốn bức tường trắng lạnh lẽo, cô thấy mình thật cô độc. Rồi cô cố nhoài người, hướng mắt nhìn về phía khung cửa sổ, vài bông tuyết bắt đầu rơi trên nền trời xanh thẳm lẫn vào cái màu trắng tinh khiết ấy là màu vàng của những chiếc lá khô xoay tít theo cơn gió. “Tuyết ư?”-Cô tự nhủ.
Liệu cô có còn nhớ giấc mơ khi ấy k? Gíâc mơ về cậu thanh niên mà cô ví như giọt nước khi nắng lên…tan biến.
Có cái gì đó trong cô, mơ hồ. Gíông như trước mắt cô dc phủ bằng một tấm vải trắng, dù cô có cố gắng lọc qua cái màn trắng nhức nhói ấy thì cũng vô ích…nó chỉ để lại trong cô một khoảng trống buông buốt !

****************************

Lúc này, Conan đang từ bệnh viện vỀ nhà tiến sĩ Agasa, vẻ rất vội vã.
-Haibara! –Conan thét lên sau khi tông thẳng vào cánh cửa.
-Gì đấy! –Haibara giật mình –Kudo à!-Cuối cùng cô cũng biết người gây ra tiếng động lớn đó là ai.
-Đưa đây cho tớ! –Conan thở hỗn hển.
-Đưa gì? –Haibara vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-Thuốc giải đấy! Tớ biết là cậu có.
-Cậu hay nhỉ ! –Haibara ra vẻ không quan tâm.
-Tớ biết là cậu có. Tớ rất cần thuốc giải ngay bây giờ. Cậu đưa cho tớ đi !-Conan vẫn giữ giọng cương quyết.
-Tại sao ? –Haibara bỏ quyển sách đang cầm trên tay, nhìn thẳng vào Conan.
-Ran vưa qua cơn nguy hiểm. Tớ muốn cô ấy nhìn thấy tớ ngay bây giờ...nhưng k phải bộ dạng này.
-Này, Shinichi cháu bình tĩnh đi...-Tiến sĩ Agasa trấn an.
-Ồ !Có thì có đấy ! Nhưng tớ k thể đưa cho cậu vào lúc này. -Vẫn với giọng lạnh băng, Haibara nói.
-Tại sao ? –Conan mất bình tĩnh.
-Vì thuốc này có công dụng đến 48 tiếng vì vậy mà tác dụng của nó tớ k lường trước dc. –Haibara bước lên cầu thang, tiến về phòng mình.
-Tớ k cần biết. Cậu đưa cho tớ đi !
-Cậu sẽ chết đấy, ngốc ạ ! –Cô dừng lại, cười khiêu khích.
-Nhưng vậy k dc đâu Shinichi ! Hai ngày qua cháu không ăn uống, k nghĩ ngơi, sức khoẻ cháu cũng đã yếu lắm rồi. Nếu mà bây giờ thử thuốc...ta nghĩ...nên đợi khi khác vậy...-Tiến sĩ lo lắng.
-Haibara ! Hãy cho tớ 48 tiếng ấy đi, dc k?
Im lặng.
Dù có thể sẽ chết…nhưng cậu nhóc thám ử ấy vẫn k sợ ạ? Vì cô ấy thôi ư? Vì điều gì mà cậu phải làm như vậy? Cô ấy cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, cậu vẫn chưa yên tâm sao?”Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Haibara.
-Tớ không thể! Tớ k muốn cậu gặp nguy hiểm Kudo! –Cô nhún vai – Theo một mặt nào đó, nếu cậu chết thì ai sẽ bảo vệ tính mạng cho tớ đây! –Cô cũng không thể không giải thích cho câu nói trước đó của mình.
-Đưa cho tớ đi! –Conan vẫn k thay đổi ý định.
-Cậu ra lệnh cho tớ đấy à!
-Vì tớ biết có cầu xin cũng vô ích!
-…-Trong phút chốc ánh mắt quả quyết của Conan làm Haibara thoáng lạnh người.- Một cô gái ngốc, một chàng thám tử ngốc. –Rồi cô rẽ sang hướng ngược với phòng mình, cô đi về phía phòng thí nghiệm. -Chỉ lần này thôi đấy! Tớ k nghĩ mình sẽ có lần thứ hai.-Haibara cười.

Chap 13: The dream.

Tuyết!

Cô nhớ mỗi khi đến sinh nhật Shinichi trời đều đổ tuyết. Lần này cũng vậy nhưng tuyết không rơi dữ dội chỉ khẽ lướt qua khiến người ta chợt cảm thấy cái lạnh se sắt của mùa đông đang tràn về.

Cô nhớ đã có lần cô nói “Có lẽ cậu là màu trắng Shinichi! Màu trắng của tuyết! Màu trắng của ánh sáng! Hey!” và anh ấy chỉ hờ hững, ương ngạnh phán một câu “Thật là ngớ ngẩn!”. Có lẽ vì tính của anh ấy vốn như vậy, có lẽ anh ấy k thể hiểu nổi những câu nói đầy ẩn ý như thế của cô hay cũng có lẽ do anh ấy vốn k để tâm đến điều đó. Nhưng dù sao cũng dc, cô vẫn chỉ yêu màu trắng màu thôi!

Và cô nhớ vào một buổi tối cuối đông đúng vào ngày sinh nhật của Shinichi, anh ấy đã dẫn cô lên đồi chỉ để ngắm sao. Cô không ngờ anh ấy lại có thêm cái sở thích ấy (nếu nói đúng hơn là nó không hợp với tính anh ấy một chút nào). Nhưng không hiểu sao cô lại thấy vui, cô thấy rất ấm áp. Có lẽ Shinichi muốn cô thấy điều gì đó đặc biệt từ những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời kia. Trong không gian yên tĩnh ấy, bất giác Shinichi hỏi “Cậu có thấy những ngôi sao ấy rất đẹp không?”, “Ừ”-cô chẳng để tâm lắm, “Tại sao vào buổi sáng ta không thể thấy dc chúng?” và bất ngờ như câu hỏi, câu trả lời cũng tự nhiên mà đến “Vì chỉ vào ban đêm ánh sáng trắng từ những ngôi sao đó mới thật sự trở thành trung tâm của vũ trụ.” –“…”-Một khoảng lặng trong suy nghĩ của cô. “Tớ k thík màu trắng lắm vì tớ k muốn làm trung tâm của vũ trụ -anh đưa tay chỉ vào những ngôi sao - tớ chỉ thík làm nổi bật thứ ánh sáng kì diệu đó thôi.”-Anh cười, gió thoáng qua trên triền đồi làm bay vài bông tuyết vướng vào mái tóc cô. Cô nhìn anh với một chút sững sờ, ngạc nhiên rồi cô khẽ gật đầu.
Những câu nói đùa của Shinichi đến tận bây giờ cô cũng không thể nào quên dc vì từ đấy: cô đã bắt đầu yêu màu đen.

Rồi cô nhớ trong một chuyến đi chơi, anh đã bỏ cô ở lại để chạy theo những vụ án của mình và rồi chẳng thấy xuất hiện nữa. Cô vẫn đợi anh lâu đến nỗi cô đã từng nghĩ anh như một giọt nước khi nắng lên thì giọt nước cũng bay hơi rồi biến mất.

Lần này, cô gặp lại anh, để trả đũa cô bảo anh cùng cô chơi trốn tìm như thuở còn bé. Khi trò chơi bắt đầu. cô cũng biến mất giống như anh trước đây. Cô muốn anh tìm cô.

************************************

Cô choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, "Đã lâu vậy rồi sao", cô tự nhủ “Shinichi có đi tìm mình không?”. Cô hơi khó chịu vì với tính thông minh sẵn có chẳng lẽ Shinichi k biết cô đang trốn ngay trong nhà của anh ấy. Cô có vẻ giận dỗi và quyết định sẽ đi tìm Shinichi, cô nghĩ có lẽ anh đang ở đâu chơi với quả bóng rồi, không lúc nào anh chịu chú tâm đi tìm cô cả nhưng đáng ghét hơn là lúc nào muốn thì anh luôn tìm dc cô, dù ở đâu, khi nào, luôn luôn thế.
Cô bước ra khỏi cửa nhà của Shinichi, tuyết đã phủ trắng khuôn viên nhà, trên cả cánh cổng sắt, cái lạnh một ngày đông khiến cô khẽ rùng mình “Tên ngốc đó liệu có mang theo áo ấm k nhỉ?" rồi cô thở dài.
Đường phố Tokyo hôm nay thật lạ, vắng tênh! Cô đang đi trên con phố thường ngày náo nhiệt thì hôm nay lại không thấy bóng ai giống như mọi người đã đi du lịch đâu đó rồi, tất cả mọi người!
Cô chẳng biết phải tìm Shinichi ở đâu nhưng đôi chân cô vẫn cứ bước, vô định. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết phủ trên đường, xoá dấu chân nơi cô đã bước qua.
Cô đã đi rất lâu cho đến khi trời về chiều với ánh hoàng hôn vàng cam lan dần trên nền tuyến trắng giống như người hoạ sĩ đã phớt vài nét cọ qua khung vải.Bây giờ cô chẳng biết mình đã đi đâu và đang ở đâu. Nơi cô đang đứng quả là quá xa lạ, cô chưa từng đến bao giờ, nó làm cô chợt thấy sợ, chợt thấy lạnh vì nó quá buồn. Cảnh vật nơi đây chỉ phủ một màu trắng đơn điệu của tuyết tuy nhiên nó khá đặc biệt vì sự hiện diện như có như không của con sông mà dường như cũng là màu trắng. Người ta sẽ dễ nhầm lẫn nó nếu như không có chiếc cầu lớn bắt qua và vài chiếc lá khô dạt trôi trên mặt nước.
Cô ngồi bệt xuống nền tuyết, có lẽ cô đã đi quá lâu đến nỗi tay chân tê cứng. Nhìn cảnh vật xung quanh, cô chợt thấy mình quá đơn độc. Thu gối lại và nhìn con sông “trắng” trước mặt, nó quá lớn đến mức không thể nhìn thấy bờ “Bên kia sẽ có gì nhỉ? Shinichi có thể tìm đến nơi này k?”, một câu hỏi không lời đáp chỉ có tiếng gió rít qua bên tai. Lạnh!
“Ran!”
Bất giác cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô ngồi bật dậy,
“Ran!”
Đúng là có người gọi tên cô. Nhưng là ai ? Bên kia con sông « trắng” có ai đang đợi cô ?
« Ran ! Cậu nghe tớ gọi không ? Ran ! »
Shinichi ! Đúng rồi, đó là tiếng của Shinichi !
« Tớ ở đây ! Cuối cùng cậu cùng tìm thấy tớ, Shinichi ! » -Cô thét lên trong vui sướng. Cuối cùng cậu ấy cùng tìm thấy cô.
Cô vội vã chạy đến cây cầu bắt qua con sông, cô cần qua sông để gặp Shinichi có thể là cậu k nhìn thấy cô từ bờ bên kia. Nhưng khi cô vừa bước lên cầu, một bàn tay ai đó kéo cô lại :
-Này cô gái trẻ, nếu cô qua con sông này, cô sẽ quên !-Gịong nói của một người phụ nữ vang lên.
-Gì cơ ?! -Cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc dài và đôi mắt sâu thẳm với vết sẹo phía đuôi mắt.
-Thật ra, cậu ấy đang gọi cô dậy, chứ không phải đang tìm cô đâu, cô gái trẻ ! Người phụ nữ vẫn tiếp tục.
-Tại sao ? -Cô ngỡ ngàng.
-Vì đây là một giấc mơ...cô đang mơ...tôi k biết vì sao cô lại đến đây...nhưng...nếu cô qua cầu...thì cô sẽ quên đi thứ quan trọng nhất đối với mình -Người phụ nữ nhìn cô.
-Nhưng...tôi cần phải gặp cậu ấy...tôi...không thể ở lại đây...tôi sợ...
-Tôi cũng sợ...ai đến đây đều sợ...gặp để quên...vậy thì...không gặp chẳng phải tốt hơn sao...
-Vậy tại sao...bà lại ở đây...
-Vì có thứ tôi không muốn quên...Cô cũng vậy chứ...Cô ở đây với tôi dc k ?- Đôi mắt người phụ nữ kia xa xăm nhìn về phía chân trời.
« Ran ! Cậu có nghe tiếng tớ gọi không!”-Tiếng Shinichi lại vang lên một lần nữa.
-Xin lỗi! Tôi phải đi! Tôi sẽ qua cầu…và tôi sẽ không quên bất kì thứ gì! –Ran cương quyết và cô chạy đi! Cô k cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…nhưng nếu cô không gặp Shinichi thì cô đã đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình.
Người phụ nữ vẫn nhìn theo dáng cô khuất hẳn, gương mặt gợn buồn.
Thật là ngốc nghếch! Nhưng…cô may mắn đấy…vì đã có người tìm thấy cô…”-Môi người phụ nữ cong lên như đang cười…mà cũng có thể là đang khóc?

Cô chạy thật nhanh qua cầu, phía trước cô chính là bóng dáng anh. Anh đã đi tìm cô đúng như lời hứa. Anh đứng đó, rất gần, gần hơn bao giờ hết chỉ cần cô đưa tay ra là có thể nắm lấy cánh tay anh.
“Shinichi!”-Cô gọi. Anh quay lại nhìn cô và giống như giọt nước khi nắng lên…anh lại biến mất!
“Không! Không!”

-Không! Không!
-Gọi bác sĩ nhanh lên! –Cô nghe thấy tiếng mẹ cô, giọng bà Eri có vẻ hơi hốt hoảng. Cả những người xung quanh nữa, bố cô, Eisuke, Sonoco,… cũng vui như sắp bật khóc.
-… “Chuyện gì vậy?”- Cô thầm nghĩ
-Gọi bác sĩ nhanh lên! Ran đã tỉnh dậy rồi. Ran đã qua cơn nguy hiểm…


Chap 12: Tear of the angel!

Gío và chỉ có gió!
Cả khu rừng im lặng trong bóng đêm mờ mịt, lắng nghe tiếng lá xào xạo, lắng nghe từng nhịp thở…hai con người tưởng chừng xa nhau vạn dặm…nhưng…lại gần nhau hơn bao giờ hết…chỉ có đều…họ k nhận ra…thứ mình tìm kiếm…
-Ran-nee chan…chị hãy gọi cho anh Shinichi đi!-Conan đưa chiếc điện thoại của Ran mà cậu cầm theo.
-Để làm gì…anh ấy…sẽ xuất hiện ngay à…giống như có đôi cánh…bay đến…đây!-Ran nhẹ cười để cố quên cơn đau đang hành hạ cô.
-Chị hãy gọi đi…gọi thử xem anh ấy đang ở đâu lúc này…hỏi thử xem chị quan trọng như thế nào đối với anh ấy…và…hãy nói ra hết những gì chị muốn…-Cậu nhìn Ran với ánh mắt buồn, rất buồn, cậu không bảo vệ dc cho Ran, với thân thể này cậu chỉ biết ngồi ở đây, bên cạnh Ran và lắng nghe tiếng nhịp tim dồn dập của cô ấy. Bất lực! Bây giờ cậu chỉ muốn nói cho Ran biết chưa bao giờ cậu cách xa Ran và ngay lúc này, cậu vẫn ở đây, bên cạnh cô ấy.
-Chị…không…không…có thể…sẽ…làm phiền…anh ấy…chị không muốn…gọi trong lúc thế này…-Ran nhìn lên trời, những ngôi sao đang nhấp nháy!!!
-Vì chị lúc nào cũng sợ…Ran-nee chan! Gọi cho anh ấy đi! Chị k muốn biết câu trả lời của anh ấy sao…
-…-Ran nhìn vào chiếc điện thoại, thứ duy nhất có thể gắn kết cô với Shinichi ngay lúc này, nếu cô không hỏi sẽ chẳng bao giờ biết dc đáp án cho chính mình. Cô cầm lấy điện thoại và bắt đầu bấm số điện thoại của Shinichi.
-Chị có biết vì sao…câu chuyện “nàng tiên ống tre” lại kết thúc buồn như thế k?
-…-Ran giật mình trước câu hỏi của Conan.
-Vì nàng tiên cũng chưa bao giờ nói với anh tiều phu…cô yêu anh nhiều như thế nào…!
-…
-Vì nàng chưa bao giờ nói điều đó…vì vậy mà anh tiều phu thà lừa dối nàng giấu bộ áo tiên hơn là…để mất nàng mãi mãi…nàng tiên có biết dc điều đó k? Conan nhìn thẳng vào mắt Ran.
-Conan-kun…
-Chẳng phải anh tiều phu đã sống cả đời trong đau khổ và khi chết hoá thành cây tre để mong gom đủ cho nàng một ngàn chiếc lá đó sao? Nàng tiên có hiểu dc tấm lòng của anh ấy k? Tiếng của Conan nhỏ dần, nó giống như tiếng trách, trách ai?

Ran chưa bao giờ tự hỏi lỗi thuộc về ai? Về nàng hay về anh? Vì sao câu chuyện đáng ra phải đẹp như tranh lại kết thúc buồn như thế! Phải chăng vì nàng tiên quá cố chấp và anh tiều phu thì quá ngốc nghếch? Cả hai người họ đi qua nhau nhưng chỉ một câu nói đáng lẽ phải nói từ lâu lại chôn kín trong lòng. Nếu một trong hai có can đảm thì liệu chuyện tình của họ sẽ có một kết thúc khác? Một ngàn chiếc lá ư? Anh tiêu phu đã sống trong bấy nhiêu lâu chỉ muốn gom đủ cho nàng một ngàn chiếc lá? Còn nàng, chẳng phải mỗi đêm trăng rằm nàng cũng đã xuống trần để gặp anh đó sao?
-Họ đã sống cho nhau! Chỉ cần biết họ luôn nghĩ về nhau là dc…-Một nụ cười thoáng nhẹ qua trên gương mặt tái xanh của Ran, cuối cùng cô cũng hiểu- Chị sẽ không gọi…cần gì một câu trả lời nữa cơ chứ…chẳng phải sợi chỉ đỏ đã ràng buộc chị và anh ấy rồi đó sao. –Cô cầm chiếc điện thoại và nhấn nút “dừng cuộc gọi”, mắt cô dần khép lại, cô đã mệt quá rồi, cô cần nghỉ ngơi, ít nhất là trong lúc này.

Bây giờ, cô chẳng còn nhìn thấy gì cả, tất cả trở nên nhạt nhoà, cô cũng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa cả, có thể Conan đang cố lay cô dậy hoặc là tức giận vì cô cứ k chịu thức…nhưng dù sao cũng dc…có quan trọng gì…cô chỉ muốn ngủ thôi!

Dù câu chuyện kết thúc thế nào thì cả nàng tiên và anh tiều phu cũng bị một sợi dây vô hình nào đó, trói buộc nhau suốt một đời!

Và giọt nước mắt ai đó đang lăn dài trên má. Có thể vì đau đớn có thể vì hạnh phúc? Có ai biết dc vì sao dù vui hay buồn người ta vẫn cứ khóc?

Gío là vô hình, vô sắc, chỉ khi lá dao động người ta mới biết đến sự hiện diện của gió. Tất cả điều đó ai cũng hiểu…mà chẳng cần đến câu trả lời!

Rồi sẽ đến một ngày sinh mệnh phải quay trở về
Cho đến ngày ấy, kẻ hát rong vẫn sẽ mãi dệt nên khúc hát về tinh yêu này
Để ta tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau


Chap 11: Kết thúc?
While no one was noticing, something became lost
Ngay lúc không ai kịp chú ý đến, có gì đó đang biến mất


Cả hai phát súng bắn cùng một lúc và đều trúng mục tiêu. Hai người cùng ngã xuống: kẻ sát nhân và Ran! Nhưng liệu như vậy đã kết thúc?
-Ran-nee chan-Conan hốt hoảng chạy đến, cậu run sợ, gương mặt thất thần.
-Chị…chị k sao…-Ran cố gắng gượng dậy.
-…
-Chị có áo chống đạn. –Ran cười.
-May quá!-Conan hít một hơi thật sâu – Em k cho phép chị mạo hiểm như vậy lần nữa. Nghe rõ không!-Conan thật sự rối loạn.
-…Conan-kun…
Cùng lúc này, kẻ sát nhân đứng dậy, hắn vội cầm lấy súng và tiến đến nắm lấy cổ áo Conan. Súng gây mê k có tác dụng với hắn sao?
-Haha kết thúc chuyện này sớm dc rồi đó!-Hắn chĩa súng thẳng vào đầu Conan.
-Người k bị ảnh hưởng của thuốc gây mê sao?
-Thuốc gây mê! Thì ra cảm giác choáng váng này là do thuốc gây mê!-Hắn cười.
-Thầy Uno…là người học võ…sức chịu đựng của thầy ấy…k giống..những người khác…-Ran nói.
-Haha ngu ngốc!
-Xem như ta đã tính nhầm –Gịong Conan đanh sắc lại-Nhưng trước khi ngươi nổ súng, ta có thể hỏi ngươi câu này? –Conan liếc nhìn hắn, k hề run sợ.
-Được thôi ! Ta sẽ cho ngươi ân huệ cuối haha !
-Tại sao ngươi nhẫn tâm giết hại đứa con trai của mình ?
-Nó k phải con ta...-tay hắn bắt đầu run lên – nó và ả đàn bà đó đã lừa gạt ta...trước khi chết...nó vẫn lừa ta...-giọng nói hắn trở nên uất ngẹn.
-Vậy là ngươi k biết rồi : người sắp chết k bao giờ nói dối !
-Câm đi !-Mắt hắn trừng lên hung tợn.
-Ngươi thật ngu ngốc !Ngươi k biết vì sao cảnh sát lại theo dõi ngươi suốt nhiều năm à ? Vì họ đã chứng thực dc ngươi chính là bố đứa trẻ đã chết đó. Kết quả ADN đã nói lên tất cả.
-Không !Không thể...-kẻ sát nhân quăng Conan xuống đất, hắn ôm đầu, gào thét. –Ngươi đã nói dối...k thể...
-Hãy thức tỉnh đi ! Đừng ngủ vùi trong thù hận nữa!
-Im đi!
“ĐOÀNG”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Và người chịu đạn lần này là…
-Không! Conan! –Ran thét lên trong sợ hãi.
-Chính thù hận…đã cướp đi…hạnh phúc của ngươi đó! –Conan vẫn tiếp tục
-Conan…đừng…
-Em…em…k sao?-Conan nắm chặt tay Ran, cố đẩy Ran về phía sau mình.
Tên sát nhân gào lên trong tuyệt vọng, điều mà trong ngần ấy năm hắn k bao giờ muốn tin lại là sự thật. “Bố! Con yêu bố” –âm thanh quen thuộc bỗng hiện về trong tâm trí hắn, hắn nhớ gương mặt đứa con mình yêu thương và hắn nhớ ngày hôm ấy chính tay hắn dập tắt hơi thở mỏng manh đó. Có gì đau đớn hơn thì mọi thứ, mọi thứ đã diễn ra 10 năm trước hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết!
-Thầy…-những tiếng gọi k thốt nên lời
Trân trọng là mất mát, yêu thương là đau đớn. Kẻ càng cô độc càng nhẫn tâm. Đóng băng mình lại để tồn tại. Đóng băng mình lại để không bị tổn thương.
Căm ghét vì sợ phải yêu thương. Hận thù vì sợ phải yếu đuối.
Trong vô thức, kẻ sát nhân bóp cò…tiếng súng vang dậy một vùng…rồi tắt lịm. Hắn ngã xuống! Nước mắt k ngừng tuôn! Con người là thế, họ chấp nhận sống trong bóng tối chỉ vì sợ sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Mười năm đã trôi qua nhưng máu vẫn k ngừng chảy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn trên một trục thời gian xoay tròn giống như nó chưa hề biến mất.

-Kết thúc như vậy sao?- Conan thở dốc.
-Conan-kun…em…k …sao …chứ?-Ran nói trong hơi thở khó nhọc.
-Lạ thật! Rõ ràng súng đã bắn trúng…nhưng…em k có cảm giác đau…chỉ hơi choáng vì cú ngã…-Conan ngồi bệt xuống đất.
-Tốt…tốt…rồi…Conan-kun…-Ran nhìn Conan khẽ cười.-Thần…may…mắn…một… lần… nữa … lại…mỉm…cười!
-Chẳng lẽ…-Conan cởi chiếc áo khoác của Ran cho cậu ra xem –Đây là áo chống đạn à!-Conan hốt hoảng nhìn Ran. Sắc mặt Ran bắt đầu tái xanh, cô ngã xuống đất, máu chảy rất nhiều.
-Không! Không thể! Em cứ nghĩ chị đã mặc áo chống đạn…Ran-nee chan! –Conan đỡ Ran tựa vào gốc cây, gương mặt cậu lộ rõ nét hoảng sợ. Cậu gọi ngay cho tiến sĩ Agasa.
“Gì thế Shinichi! Cháu đã bắt tên hung thủ chưa? Bác đã thuật lại mọi việc và cảnh sát đang trên đường tới đây. Esuke cũng đã vào rừng tìm cháu rồi đấy!”-giọng tiến sĩ trong chiếc huy hiệu.
“Gọi…gọi xe cứu thương…NHANH LÊN!”-Conan quát, lúc này cậu thật sự mất bình tĩnh.
“Có chuyện gì vậy…”-Tiến sĩ lo lắng.
“NHANH LÊN! NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG KỊP! L ÀM ƠN!”
-Conan-kun…em…đừng…như…vậy…! Chị…không…sao…đâu!-Ran trấn an
-Phải làm sao! –Trong lúc rối loạn cậu ném chiếc huy hiệu, tan tành!
…Tích tắc
Mười…
…Tích tắc
Chín…
…Tích tắc
Tám…
…Tích tắc
Bảy…
…Tích tắc
Sáu…
…Tích tắc
-Năm…bốn…ba…
Tích tắc
-Gì!-Conan giật mình.
Tích tắc
-Hai…một…-Ran đếm theo tiếng tích tắc của đồng hồ-
Tích tắc
-Happy birthday, Shinichi…-Câu nói vang lên khi ba cây kim đồng hồ cùng chỉ số 12- nếu…em…gặp…anh…ấy…hãy…nói…chị…luôn…đợi…anh…ấy! –Ran nắm chặt tay Conan, run rẩy.-Tiếc thật…món…quà…sinh…nhật…chị chưa…kịp đưa…cho Shinichi.
With a start I realized you were gone, and only memories remained
Bất giác, em nhận ra đã không còn có anh, chỉ còn sót lại những ký ức

-Không! Em k thể thay chị nói với anh ấy dc! Làm ơn…
-Chị sẽ cố…nhưng…chị k chắc nữa…- Ran cười-Làm sao để giữ dc những giấc mơ. Chị luôn cảm thấy bất an…trong những giấc mơ hiếm hoi chị mơ một thời điểm nào đó chị bỗng nhiên biến mất…rồi với lời hứa…anh ấy bắt đầu đi tìm chị…
-…(“giấc mơ” –là giấc mơ mà mình cũng đã từng nhìn thấy)

“Hãy đi tìm tớ đi Shinichi! Gợi ý nhé…tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà chỉ có duy nhất một mình cậu biết…nghĩa là sẽ không ai tìm ra tớ …ngoài cậu…” Từng câu từng chữ mà Ran nói trong giấc mơ hiện lên trong đầu Conan rõ ràng hơn bâo giờ hết.

-Nhưng…liệu…anh ấy…có tìm thấy chị k? Nếu ngay bây giờ…chị gọi cho anh ấy…và bảo anh ấy hãy về đây ngay…thì…anh ấy có về k? –Ran nói trong vô thức
Cậu sẽ về ngay bên tớ k Shinichi? Cậu sẽ bỏ mặc các vụ án chứ? Thật ra tớ là gì trong lòng cậu vậy, Shinichi? Cậu có câu trả lời k?
Restlessly, I could hear voiceless cries
Trong thao thức, dường như em có thể nghe được tiếng kêu gào không thành tiếng!