Chap 13: The dream.
Tuyết!
Cô nhớ mỗi khi đến sinh nhật Shinichi trời đều đổ tuyết. Lần này cũng vậy nhưng tuyết không rơi dữ dội chỉ khẽ lướt qua khiến người ta chợt cảm thấy cái lạnh se sắt của mùa đông đang tràn về.
Cô nhớ đã có lần cô nói “Có lẽ cậu là màu trắng Shinichi! Màu trắng của tuyết! Màu trắng của ánh sáng! Hey!” và anh ấy chỉ hờ hững, ương ngạnh phán một câu “Thật là ngớ ngẩn!”. Có lẽ vì tính của anh ấy vốn như vậy, có lẽ anh ấy k thể hiểu nổi những câu nói đầy ẩn ý như thế của cô hay cũng có lẽ do anh ấy vốn k để tâm đến điều đó. Nhưng dù sao cũng dc, cô vẫn chỉ yêu màu trắng màu thôi!
Và cô nhớ vào một buổi tối cuối đông đúng vào ngày sinh nhật của Shinichi, anh ấy đã dẫn cô lên đồi chỉ để ngắm sao. Cô không ngờ anh ấy lại có thêm cái sở thích ấy (nếu nói đúng hơn là nó không hợp với tính anh ấy một chút nào). Nhưng không hiểu sao cô lại thấy vui, cô thấy rất ấm áp. Có lẽ Shinichi muốn cô thấy điều gì đó đặc biệt từ những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời kia. Trong không gian yên tĩnh ấy, bất giác Shinichi hỏi “Cậu có thấy những ngôi sao ấy rất đẹp không?”, “Ừ”-cô chẳng để tâm lắm, “Tại sao vào buổi sáng ta không thể thấy dc chúng?” và bất ngờ như câu hỏi, câu trả lời cũng tự nhiên mà đến “Vì chỉ vào ban đêm ánh sáng trắng từ những ngôi sao đó mới thật sự trở thành trung tâm của vũ trụ.” –“…”-Một khoảng lặng trong suy nghĩ của cô. “Tớ k thík màu trắng lắm vì tớ k muốn làm trung tâm của vũ trụ -anh đưa tay chỉ vào những ngôi sao - tớ chỉ thík làm nổi bật thứ ánh sáng kì diệu đó thôi.”-Anh cười, gió thoáng qua trên triền đồi làm bay vài bông tuyết vướng vào mái tóc cô. Cô nhìn anh với một chút sững sờ, ngạc nhiên rồi cô khẽ gật đầu.
Những câu nói đùa của Shinichi đến tận bây giờ cô cũng không thể nào quên dc vì từ đấy: cô đã bắt đầu yêu màu đen.
Rồi cô nhớ trong một chuyến đi chơi, anh đã bỏ cô ở lại để chạy theo những vụ án của mình và rồi chẳng thấy xuất hiện nữa. Cô vẫn đợi anh lâu đến nỗi cô đã từng nghĩ anh như một giọt nước khi nắng lên thì giọt nước cũng bay hơi rồi biến mất.
Lần này, cô gặp lại anh, để trả đũa cô bảo anh cùng cô chơi trốn tìm như thuở còn bé. Khi trò chơi bắt đầu. cô cũng biến mất giống như anh trước đây. Cô muốn anh tìm cô.
************************************
Cô choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, "Đã lâu vậy rồi sao", cô tự nhủ “Shinichi có đi tìm mình không?”. Cô hơi khó chịu vì với tính thông minh sẵn có chẳng lẽ Shinichi k biết cô đang trốn ngay trong nhà của anh ấy. Cô có vẻ giận dỗi và quyết định sẽ đi tìm Shinichi, cô nghĩ có lẽ anh đang ở đâu chơi với quả bóng rồi, không lúc nào anh chịu chú tâm đi tìm cô cả nhưng đáng ghét hơn là lúc nào muốn thì anh luôn tìm dc cô, dù ở đâu, khi nào, luôn luôn thế.
Cô bước ra khỏi cửa nhà của Shinichi, tuyết đã phủ trắng khuôn viên nhà, trên cả cánh cổng sắt, cái lạnh một ngày đông khiến cô khẽ rùng mình “Tên ngốc đó liệu có mang theo áo ấm k nhỉ?" rồi cô thở dài.
Đường phố Tokyo hôm nay thật lạ, vắng tênh! Cô đang đi trên con phố thường ngày náo nhiệt thì hôm nay lại không thấy bóng ai giống như mọi người đã đi du lịch đâu đó rồi, tất cả mọi người!
Cô chẳng biết phải tìm Shinichi ở đâu nhưng đôi chân cô vẫn cứ bước, vô định. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết phủ trên đường, xoá dấu chân nơi cô đã bước qua.
Cô đã đi rất lâu cho đến khi trời về chiều với ánh hoàng hôn vàng cam lan dần trên nền tuyến trắng giống như người hoạ sĩ đã phớt vài nét cọ qua khung vải.Bây giờ cô chẳng biết mình đã đi đâu và đang ở đâu. Nơi cô đang đứng quả là quá xa lạ, cô chưa từng đến bao giờ, nó làm cô chợt thấy sợ, chợt thấy lạnh vì nó quá buồn. Cảnh vật nơi đây chỉ phủ một màu trắng đơn điệu của tuyết tuy nhiên nó khá đặc biệt vì sự hiện diện như có như không của con sông mà dường như cũng là màu trắng. Người ta sẽ dễ nhầm lẫn nó nếu như không có chiếc cầu lớn bắt qua và vài chiếc lá khô dạt trôi trên mặt nước.
Cô ngồi bệt xuống nền tuyết, có lẽ cô đã đi quá lâu đến nỗi tay chân tê cứng. Nhìn cảnh vật xung quanh, cô chợt thấy mình quá đơn độc. Thu gối lại và nhìn con sông “trắng” trước mặt, nó quá lớn đến mức không thể nhìn thấy bờ “Bên kia sẽ có gì nhỉ? Shinichi có thể tìm đến nơi này k?”, một câu hỏi không lời đáp chỉ có tiếng gió rít qua bên tai. Lạnh!
“Ran!”
Bất giác cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô ngồi bật dậy,
“Ran!”
Đúng là có người gọi tên cô. Nhưng là ai ? Bên kia con sông « trắng” có ai đang đợi cô ?
« Ran ! Cậu nghe tớ gọi không ? Ran ! »
Shinichi ! Đúng rồi, đó là tiếng của Shinichi !
« Tớ ở đây ! Cuối cùng cậu cùng tìm thấy tớ, Shinichi ! » -Cô thét lên trong vui sướng. Cuối cùng cậu ấy cùng tìm thấy cô.
Cô vội vã chạy đến cây cầu bắt qua con sông, cô cần qua sông để gặp Shinichi có thể là cậu k nhìn thấy cô từ bờ bên kia. Nhưng khi cô vừa bước lên cầu, một bàn tay ai đó kéo cô lại :
-Này cô gái trẻ, nếu cô qua con sông này, cô sẽ quên !-Gịong nói của một người phụ nữ vang lên.
-Gì cơ ?! -Cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc dài và đôi mắt sâu thẳm với vết sẹo phía đuôi mắt.
-Thật ra, cậu ấy đang gọi cô dậy, chứ không phải đang tìm cô đâu, cô gái trẻ ! Người phụ nữ vẫn tiếp tục.
-Tại sao ? -Cô ngỡ ngàng.
-Vì đây là một giấc mơ...cô đang mơ...tôi k biết vì sao cô lại đến đây...nhưng...nếu cô qua cầu...thì cô sẽ quên đi thứ quan trọng nhất đối với mình -Người phụ nữ nhìn cô.
-Nhưng...tôi cần phải gặp cậu ấy...tôi...không thể ở lại đây...tôi sợ...
-Tôi cũng sợ...ai đến đây đều sợ...gặp để quên...vậy thì...không gặp chẳng phải tốt hơn sao...
-Vậy tại sao...bà lại ở đây...
-Vì có thứ tôi không muốn quên...Cô cũng vậy chứ...Cô ở đây với tôi dc k ?- Đôi mắt người phụ nữ kia xa xăm nhìn về phía chân trời.
« Ran ! Cậu có nghe tiếng tớ gọi không!”-Tiếng Shinichi lại vang lên một lần nữa.
-Xin lỗi! Tôi phải đi! Tôi sẽ qua cầu…và tôi sẽ không quên bất kì thứ gì! –Ran cương quyết và cô chạy đi! Cô k cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…nhưng nếu cô không gặp Shinichi thì cô đã đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình.
Người phụ nữ vẫn nhìn theo dáng cô khuất hẳn, gương mặt gợn buồn.
“Thật là ngốc nghếch! Nhưng…cô may mắn đấy…vì đã có người tìm thấy cô…”-Môi người phụ nữ cong lên như đang cười…mà cũng có thể là đang khóc?
Cô chạy thật nhanh qua cầu, phía trước cô chính là bóng dáng anh. Anh đã đi tìm cô đúng như lời hứa. Anh đứng đó, rất gần, gần hơn bao giờ hết chỉ cần cô đưa tay ra là có thể nắm lấy cánh tay anh.
“Shinichi!”-Cô gọi. Anh quay lại nhìn cô và giống như giọt nước khi nắng lên…anh lại biến mất!
“Không! Không!”
-Không! Không!
-Gọi bác sĩ nhanh lên! –Cô nghe thấy tiếng mẹ cô, giọng bà Eri có vẻ hơi hốt hoảng. Cả những người xung quanh nữa, bố cô, Eisuke, Sonoco,… cũng vui như sắp bật khóc.
-… “Chuyện gì vậy?”- Cô thầm nghĩ
-Gọi bác sĩ nhanh lên! Ran đã tỉnh dậy rồi. Ran đã qua cơn nguy hiểm…
Tuyết!
Cô nhớ mỗi khi đến sinh nhật Shinichi trời đều đổ tuyết. Lần này cũng vậy nhưng tuyết không rơi dữ dội chỉ khẽ lướt qua khiến người ta chợt cảm thấy cái lạnh se sắt của mùa đông đang tràn về.
Cô nhớ đã có lần cô nói “Có lẽ cậu là màu trắng Shinichi! Màu trắng của tuyết! Màu trắng của ánh sáng! Hey!” và anh ấy chỉ hờ hững, ương ngạnh phán một câu “Thật là ngớ ngẩn!”. Có lẽ vì tính của anh ấy vốn như vậy, có lẽ anh ấy k thể hiểu nổi những câu nói đầy ẩn ý như thế của cô hay cũng có lẽ do anh ấy vốn k để tâm đến điều đó. Nhưng dù sao cũng dc, cô vẫn chỉ yêu màu trắng màu thôi!
Và cô nhớ vào một buổi tối cuối đông đúng vào ngày sinh nhật của Shinichi, anh ấy đã dẫn cô lên đồi chỉ để ngắm sao. Cô không ngờ anh ấy lại có thêm cái sở thích ấy (nếu nói đúng hơn là nó không hợp với tính anh ấy một chút nào). Nhưng không hiểu sao cô lại thấy vui, cô thấy rất ấm áp. Có lẽ Shinichi muốn cô thấy điều gì đó đặc biệt từ những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời kia. Trong không gian yên tĩnh ấy, bất giác Shinichi hỏi “Cậu có thấy những ngôi sao ấy rất đẹp không?”, “Ừ”-cô chẳng để tâm lắm, “Tại sao vào buổi sáng ta không thể thấy dc chúng?” và bất ngờ như câu hỏi, câu trả lời cũng tự nhiên mà đến “Vì chỉ vào ban đêm ánh sáng trắng từ những ngôi sao đó mới thật sự trở thành trung tâm của vũ trụ.” –“…”-Một khoảng lặng trong suy nghĩ của cô. “Tớ k thík màu trắng lắm vì tớ k muốn làm trung tâm của vũ trụ -anh đưa tay chỉ vào những ngôi sao - tớ chỉ thík làm nổi bật thứ ánh sáng kì diệu đó thôi.”-Anh cười, gió thoáng qua trên triền đồi làm bay vài bông tuyết vướng vào mái tóc cô. Cô nhìn anh với một chút sững sờ, ngạc nhiên rồi cô khẽ gật đầu.
Những câu nói đùa của Shinichi đến tận bây giờ cô cũng không thể nào quên dc vì từ đấy: cô đã bắt đầu yêu màu đen.
Rồi cô nhớ trong một chuyến đi chơi, anh đã bỏ cô ở lại để chạy theo những vụ án của mình và rồi chẳng thấy xuất hiện nữa. Cô vẫn đợi anh lâu đến nỗi cô đã từng nghĩ anh như một giọt nước khi nắng lên thì giọt nước cũng bay hơi rồi biến mất.
Lần này, cô gặp lại anh, để trả đũa cô bảo anh cùng cô chơi trốn tìm như thuở còn bé. Khi trò chơi bắt đầu. cô cũng biến mất giống như anh trước đây. Cô muốn anh tìm cô.
************************************
Cô choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, "Đã lâu vậy rồi sao", cô tự nhủ “Shinichi có đi tìm mình không?”. Cô hơi khó chịu vì với tính thông minh sẵn có chẳng lẽ Shinichi k biết cô đang trốn ngay trong nhà của anh ấy. Cô có vẻ giận dỗi và quyết định sẽ đi tìm Shinichi, cô nghĩ có lẽ anh đang ở đâu chơi với quả bóng rồi, không lúc nào anh chịu chú tâm đi tìm cô cả nhưng đáng ghét hơn là lúc nào muốn thì anh luôn tìm dc cô, dù ở đâu, khi nào, luôn luôn thế.
Cô bước ra khỏi cửa nhà của Shinichi, tuyết đã phủ trắng khuôn viên nhà, trên cả cánh cổng sắt, cái lạnh một ngày đông khiến cô khẽ rùng mình “Tên ngốc đó liệu có mang theo áo ấm k nhỉ?" rồi cô thở dài.
Đường phố Tokyo hôm nay thật lạ, vắng tênh! Cô đang đi trên con phố thường ngày náo nhiệt thì hôm nay lại không thấy bóng ai giống như mọi người đã đi du lịch đâu đó rồi, tất cả mọi người!
Cô chẳng biết phải tìm Shinichi ở đâu nhưng đôi chân cô vẫn cứ bước, vô định. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết phủ trên đường, xoá dấu chân nơi cô đã bước qua.
Cô đã đi rất lâu cho đến khi trời về chiều với ánh hoàng hôn vàng cam lan dần trên nền tuyến trắng giống như người hoạ sĩ đã phớt vài nét cọ qua khung vải.Bây giờ cô chẳng biết mình đã đi đâu và đang ở đâu. Nơi cô đang đứng quả là quá xa lạ, cô chưa từng đến bao giờ, nó làm cô chợt thấy sợ, chợt thấy lạnh vì nó quá buồn. Cảnh vật nơi đây chỉ phủ một màu trắng đơn điệu của tuyết tuy nhiên nó khá đặc biệt vì sự hiện diện như có như không của con sông mà dường như cũng là màu trắng. Người ta sẽ dễ nhầm lẫn nó nếu như không có chiếc cầu lớn bắt qua và vài chiếc lá khô dạt trôi trên mặt nước.
Cô ngồi bệt xuống nền tuyết, có lẽ cô đã đi quá lâu đến nỗi tay chân tê cứng. Nhìn cảnh vật xung quanh, cô chợt thấy mình quá đơn độc. Thu gối lại và nhìn con sông “trắng” trước mặt, nó quá lớn đến mức không thể nhìn thấy bờ “Bên kia sẽ có gì nhỉ? Shinichi có thể tìm đến nơi này k?”, một câu hỏi không lời đáp chỉ có tiếng gió rít qua bên tai. Lạnh!
“Ran!”
Bất giác cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô ngồi bật dậy,
“Ran!”
Đúng là có người gọi tên cô. Nhưng là ai ? Bên kia con sông « trắng” có ai đang đợi cô ?
« Ran ! Cậu nghe tớ gọi không ? Ran ! »
Shinichi ! Đúng rồi, đó là tiếng của Shinichi !
« Tớ ở đây ! Cuối cùng cậu cùng tìm thấy tớ, Shinichi ! » -Cô thét lên trong vui sướng. Cuối cùng cậu ấy cùng tìm thấy cô.
Cô vội vã chạy đến cây cầu bắt qua con sông, cô cần qua sông để gặp Shinichi có thể là cậu k nhìn thấy cô từ bờ bên kia. Nhưng khi cô vừa bước lên cầu, một bàn tay ai đó kéo cô lại :
-Này cô gái trẻ, nếu cô qua con sông này, cô sẽ quên !-Gịong nói của một người phụ nữ vang lên.
-Gì cơ ?! -Cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc dài và đôi mắt sâu thẳm với vết sẹo phía đuôi mắt.
-Thật ra, cậu ấy đang gọi cô dậy, chứ không phải đang tìm cô đâu, cô gái trẻ ! Người phụ nữ vẫn tiếp tục.
-Tại sao ? -Cô ngỡ ngàng.
-Vì đây là một giấc mơ...cô đang mơ...tôi k biết vì sao cô lại đến đây...nhưng...nếu cô qua cầu...thì cô sẽ quên đi thứ quan trọng nhất đối với mình -Người phụ nữ nhìn cô.
-Nhưng...tôi cần phải gặp cậu ấy...tôi...không thể ở lại đây...tôi sợ...
-Tôi cũng sợ...ai đến đây đều sợ...gặp để quên...vậy thì...không gặp chẳng phải tốt hơn sao...
-Vậy tại sao...bà lại ở đây...
-Vì có thứ tôi không muốn quên...Cô cũng vậy chứ...Cô ở đây với tôi dc k ?- Đôi mắt người phụ nữ kia xa xăm nhìn về phía chân trời.
« Ran ! Cậu có nghe tiếng tớ gọi không!”-Tiếng Shinichi lại vang lên một lần nữa.
-Xin lỗi! Tôi phải đi! Tôi sẽ qua cầu…và tôi sẽ không quên bất kì thứ gì! –Ran cương quyết và cô chạy đi! Cô k cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…nhưng nếu cô không gặp Shinichi thì cô đã đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình.
Người phụ nữ vẫn nhìn theo dáng cô khuất hẳn, gương mặt gợn buồn.
“Thật là ngốc nghếch! Nhưng…cô may mắn đấy…vì đã có người tìm thấy cô…”-Môi người phụ nữ cong lên như đang cười…mà cũng có thể là đang khóc?
Cô chạy thật nhanh qua cầu, phía trước cô chính là bóng dáng anh. Anh đã đi tìm cô đúng như lời hứa. Anh đứng đó, rất gần, gần hơn bao giờ hết chỉ cần cô đưa tay ra là có thể nắm lấy cánh tay anh.
“Shinichi!”-Cô gọi. Anh quay lại nhìn cô và giống như giọt nước khi nắng lên…anh lại biến mất!
“Không! Không!”
-Không! Không!
-Gọi bác sĩ nhanh lên! –Cô nghe thấy tiếng mẹ cô, giọng bà Eri có vẻ hơi hốt hoảng. Cả những người xung quanh nữa, bố cô, Eisuke, Sonoco,… cũng vui như sắp bật khóc.
-… “Chuyện gì vậy?”- Cô thầm nghĩ
-Gọi bác sĩ nhanh lên! Ran đã tỉnh dậy rồi. Ran đã qua cơn nguy hiểm…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét