Chap 15: Cô bé và cậu bé.
Sau khi uống thuốc giải để trở về hình dạng học sinh cấp 3, Shinichi đã ngủ liền 12 tiếng đồng hồ do sức khoẻ của anh k ổn định.
-Shinichi…-tiến sĩ Agasa gọi.
-Cháu…Bây giờ là mấy giờ rồi!-Shinichi hỏi sao khi tỉnh dậy
-3giờ sáng!-Haibara trả lời
-Cháu đã ngủ bao nhiêu tiếng thế.
-12 tiếng rồi –Chưa để bác Agasa trả lời, Haibara đã lên tiếng.
-Cái gì…trễ thế rồi à! Do tác dụng phụ của thuốc sao?-Shinichi bật ngồi dậy nhưng dường như không còn sức.
-Không! Tớ đã cho thêm 1 lượng nhỏ thuốc ngủ…
-Gì chứ!
-Cậu nên nghỉ ngơi 1 chút, đồ ngốc! -Vẫn với thái độ dửng dưng.
-Đúng đấy, Shinichi…-Tiến sĩ Agasa lo lắng.
-Không…không dc…bác chở cháu đến bệnh viên ngay đi ạ! –Shinichi rời khỏi giường dù cơn đầu khiến anh đứng cũng chẳng vững.
-Nhưng bây giờ mới 3 giờ sáng…cháu k muốn ngủ…thì cũng để Ran ngủ chứ…-Mặc kệ lời khuyên của tiến sĩ Agasa, Shinichi vớt lấy vội chiếc áo khoác.
-Cháu…cháu…chỉ muốn nhìn thấy cô ấy bình an là đủ rồi…-Anh chạy thẳng ra cửa.
-Đợi bác với Shinichi! –tiến sĩ Agasa cũng đuổi theo cậu.
Khi chiếc xe của bác già Agasa khuất hẳn, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy vẫn dõi theo với một cái nhíu mày khó hiểu. “Cô ấy quan trọng với cậu thế à, Kudo” – Sau tiếng thở dài, Haibara lắc đầu, rồi cô khoá cửa trở về phòng.
“Liệu cậu sẽ làm gì trong 48 tiếng ngắn ngủi đây!”
*************
Mọi người không thể hiểu, dù bị cơn đau hành hạ với cơ thể nóng ran do thuốc giải gây ra thì điều quan trọng với anh bây giờ không phải là nghỉ ngơi mà là cần gặp người anh yêu thương để đảm bảo rằng cô ấy vẫn an toàn.
Ran đã trãi qua cơn đau còn khủng khiếp hơn anh, Ran đã phải đối mặc với cả cái chết vì bảo vệ anh và điều anh có thể làm là ở bên cô ấy bất cứ khi nào có thể. Anh có thể luôn bình tĩnh đối mặc với mọi vấn đề, người ta có thể coi anh như một bức tường không thể bị phá huỷ ấy thế mà từ tận bên trong bức tường ấy đã trở nên dễ vỡ trước mắt cô. Tất cả mọi thứ lien quan đến cô dù là điều nhỏ nhặt nhất đều làm anh trở nên rối loạn.
Từ bé anh đã quen với việc có cô bên cạnh…từ bé anh đã quen với việc luôn dõi theo cô ở bất cứ đâu…từ bé anh đã quen với việc gọi “Ran”…từ bé cho đến bây giờ, mọi thứ không có gì thay đổi…nếu có thì là việc anh không tài nào hiểu nổi những gì cô nghĩ và anh nhận ra một điều rằng trái tim anh sẽ bị khoét rỗng nếu một ngày nào đó cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Hey!
Anh chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cô nhưng khi chỉ còn cách mấy bước chân nữa thì anh lại chần chừ, anh sợ. Anh có nên mở cửa không? Nếu cánh cửa dc mở ra nhưng anh không thể nhìn thấy cô thì sẽ như thế nào? Thức dậy sau 12 tiếng ngủ li bì, mọi thứ trước mắt anh trở nên không thật. Tưởng như anh vừa trãi qua một giấc mơ và cô cũng tan biến khi giấc mơ kết thúc. Không! Sao anh có thể nghĩ những điều vô lý như thế.
Đứng nhìn cánh cửa phòng bệnh một hồi lâu, cuối cùng anh mở cửa. Mùi bông băng và thuốc bay ra khỏi phòng làm chiếc mũi cao của anh khó chịu.
Anh đứng sững người nhìn đăm đăm vào khoảng trắng vắng lặng của
phòng bệnh, ngoài cửa sổ những bông tuyết vẫn cứ rơi…
Anh đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, hít một hơi thật sâu:
-May thật đấy! Đây không phải là giấc mơ! (Anh vốn không tin những điều kì bí trong thế giới tâm linh, anh chỉ tin vào bằng chứng và những điều tồn tại trong thế giới thực…nhưng bây giờ chính anh lại đang phủ nhận điều đó. Hey!).
Anh nhìn Ran đang say ngủ, thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh tiến đến giường bệnh, đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, ngước lên trời đêm ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy, anh nói : “Cậu có biết vì sao tớ muốn làm nổi bật thứ ánh sáng kì diệu ấy không?”-Những ngôi sao làm anh nhớ đến sinh nhật lần thứ 16 của mình, cái hôm mà anh đã bảo cô anh thík màu đen “Vì với tớ thứ ánh sáng ấy chính là cậu!”.
Sao và màn đêm, đâu phải tự nhiên mà khi đêm tối xuất hiện thì những ngôi sao ấy mới trở thành trung tâm của vũ trụ…đúng như vậy không?!
Kéo xong rèm cửa sổ, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nhìn cô, im lặng. Cô trông xanh xao đi nhiều sau ca phẩu thuật nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đang thở, tim cô đang đập và cô đang sống!
Bất giác, anh nắm lấy bàn tay cô, dùng hai bàn tay anh xiết nhẹ lấy nó. Tay cô thật nhỏ, nhỏ đến mức anh nghĩ nếu anh không giữ chặt thì sẽ dễ vuột mất bất cứ lúc nào. Khi cô hôn mê sâu, anh cũng đã nắm lấy tay cô như thế nhưng tay cô vẫn lạnh dần, nó làm anh sợ. Và bây giờ dù nó có đang ấm lên thì nỗi sợ ấy vẫn hiện lên trong đầu anh, không hề mất đi.
-Tớ cá là lúc tỉnh dậy cậu đã cười phải không?
Đúng vậy, lúc Ran tỉnh dậy cô đã cười! Anh hiểu cô, dù đau đớn hay buồn khổ cô đều cừơi. Những nụ cười ấy rất giống nhau…nhưng anh tự tin rằng…anh hiểu dc tâm trạng cô qua những nụ cười ấy! Có đáng tin không?
Anh nhớ, khi còn bé có lần anh vào bệnh viện thăm cô, lúc ấy cô sốt rất cao. Phải thú thật là anh không thík bệnh viện, anh ghét mùi kim tiêm và bông băng, mỗi khi bố mẹ hay anh bệnh đều có bác sĩ riêng đến khám. Nhưng lần đấy, anh nằng nặc đòi mẹ dẫn vào thăm cô. Khi thấy anh, cô đã cười và nói những câu ngớ ngẩn
“-Làm bệnh nhân vui thật đấy.-
-Nếu muốn thì cứ sốt lần nữa. Lần sau sẽ chẵng ai đến thăm đâu!-cậu bé cau mày
Cô bé im lặng
-Nhớ lần đầu tớ bệnh, cậu cũng vào thăm. Rồi cũng nói một câu như thế!-Cô nói -Rồi sau này cũng làm đúng như vậy.-Cô bé nhìn cậu bé.
-Đó là vì chẳng có ai bệnh nữa –Cậu bé vẫn xoay xoay trái bóng trên tay.
-Vậy sao?!
-Vậy còn muốn làm bệnh nhân nữa không?-Cậu bé hỏi.
-Không!
-Vậy nghỉ đi! -Cậu bé nhảy xuống ghế và đi ra cửa.
-Không ở lại à?
-Ở lại thì ở đâu? -Cậu bé nhướng mày.
-Đây! –Cô bé chỉ vào chỗ trống trên giường bệnh như là một chuyện hiển nhiên. –Lúc nhỏ không phải tụi mìk cũng nằm chung nôi sao? –Cô bé thắc mắc.
-Bây giờ, tớ và cậu đã 7 tuổi rồi!
-Thế à! –Cô bé cừoi, tiễn cậu bé ra cửa.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu bé trở lại. Ngồi vào chiếc ghế bên giường bệnh.
-Sao thế?
-Nghỉ đi! Tớ sẽ ngồi đây cho đến khi cậu cậu ngủ.Tớ biết cậu sợ ma không dám ngủ một mình mà! -Cậu bé đỏ mặt.
-Sao cậu biết?
-Vì nụ cười của cậu nói như thế!
-Cám ơn –Và cậu bé ngủ quên trên ghế khi nào không hay”
-Ngủ đi, Ran! Có tớ ở đây, không con ma nào phá cậu đâu !
Nhìn Ran, bất giác anh cười. Cô sẽ không bao giờ biến mất, phải không ?
Sau khi uống thuốc giải để trở về hình dạng học sinh cấp 3, Shinichi đã ngủ liền 12 tiếng đồng hồ do sức khoẻ của anh k ổn định.
-Shinichi…-tiến sĩ Agasa gọi.
-Cháu…Bây giờ là mấy giờ rồi!-Shinichi hỏi sao khi tỉnh dậy
-3giờ sáng!-Haibara trả lời
-Cháu đã ngủ bao nhiêu tiếng thế.
-12 tiếng rồi –Chưa để bác Agasa trả lời, Haibara đã lên tiếng.
-Cái gì…trễ thế rồi à! Do tác dụng phụ của thuốc sao?-Shinichi bật ngồi dậy nhưng dường như không còn sức.
-Không! Tớ đã cho thêm 1 lượng nhỏ thuốc ngủ…
-Gì chứ!
-Cậu nên nghỉ ngơi 1 chút, đồ ngốc! -Vẫn với thái độ dửng dưng.
-Đúng đấy, Shinichi…-Tiến sĩ Agasa lo lắng.
-Không…không dc…bác chở cháu đến bệnh viên ngay đi ạ! –Shinichi rời khỏi giường dù cơn đầu khiến anh đứng cũng chẳng vững.
-Nhưng bây giờ mới 3 giờ sáng…cháu k muốn ngủ…thì cũng để Ran ngủ chứ…-Mặc kệ lời khuyên của tiến sĩ Agasa, Shinichi vớt lấy vội chiếc áo khoác.
-Cháu…cháu…chỉ muốn nhìn thấy cô ấy bình an là đủ rồi…-Anh chạy thẳng ra cửa.
-Đợi bác với Shinichi! –tiến sĩ Agasa cũng đuổi theo cậu.
Khi chiếc xe của bác già Agasa khuất hẳn, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy vẫn dõi theo với một cái nhíu mày khó hiểu. “Cô ấy quan trọng với cậu thế à, Kudo” – Sau tiếng thở dài, Haibara lắc đầu, rồi cô khoá cửa trở về phòng.
“Liệu cậu sẽ làm gì trong 48 tiếng ngắn ngủi đây!”
*************
Mọi người không thể hiểu, dù bị cơn đau hành hạ với cơ thể nóng ran do thuốc giải gây ra thì điều quan trọng với anh bây giờ không phải là nghỉ ngơi mà là cần gặp người anh yêu thương để đảm bảo rằng cô ấy vẫn an toàn.
Ran đã trãi qua cơn đau còn khủng khiếp hơn anh, Ran đã phải đối mặc với cả cái chết vì bảo vệ anh và điều anh có thể làm là ở bên cô ấy bất cứ khi nào có thể. Anh có thể luôn bình tĩnh đối mặc với mọi vấn đề, người ta có thể coi anh như một bức tường không thể bị phá huỷ ấy thế mà từ tận bên trong bức tường ấy đã trở nên dễ vỡ trước mắt cô. Tất cả mọi thứ lien quan đến cô dù là điều nhỏ nhặt nhất đều làm anh trở nên rối loạn.
Từ bé anh đã quen với việc có cô bên cạnh…từ bé anh đã quen với việc luôn dõi theo cô ở bất cứ đâu…từ bé anh đã quen với việc gọi “Ran”…từ bé cho đến bây giờ, mọi thứ không có gì thay đổi…nếu có thì là việc anh không tài nào hiểu nổi những gì cô nghĩ và anh nhận ra một điều rằng trái tim anh sẽ bị khoét rỗng nếu một ngày nào đó cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Hey!
Anh chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cô nhưng khi chỉ còn cách mấy bước chân nữa thì anh lại chần chừ, anh sợ. Anh có nên mở cửa không? Nếu cánh cửa dc mở ra nhưng anh không thể nhìn thấy cô thì sẽ như thế nào? Thức dậy sau 12 tiếng ngủ li bì, mọi thứ trước mắt anh trở nên không thật. Tưởng như anh vừa trãi qua một giấc mơ và cô cũng tan biến khi giấc mơ kết thúc. Không! Sao anh có thể nghĩ những điều vô lý như thế.
Đứng nhìn cánh cửa phòng bệnh một hồi lâu, cuối cùng anh mở cửa. Mùi bông băng và thuốc bay ra khỏi phòng làm chiếc mũi cao của anh khó chịu.
Anh đứng sững người nhìn đăm đăm vào khoảng trắng vắng lặng của
phòng bệnh, ngoài cửa sổ những bông tuyết vẫn cứ rơi…
Anh đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, hít một hơi thật sâu:
-May thật đấy! Đây không phải là giấc mơ! (Anh vốn không tin những điều kì bí trong thế giới tâm linh, anh chỉ tin vào bằng chứng và những điều tồn tại trong thế giới thực…nhưng bây giờ chính anh lại đang phủ nhận điều đó. Hey!).
Anh nhìn Ran đang say ngủ, thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh tiến đến giường bệnh, đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, ngước lên trời đêm ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy, anh nói : “Cậu có biết vì sao tớ muốn làm nổi bật thứ ánh sáng kì diệu ấy không?”-Những ngôi sao làm anh nhớ đến sinh nhật lần thứ 16 của mình, cái hôm mà anh đã bảo cô anh thík màu đen “Vì với tớ thứ ánh sáng ấy chính là cậu!”.
Sao và màn đêm, đâu phải tự nhiên mà khi đêm tối xuất hiện thì những ngôi sao ấy mới trở thành trung tâm của vũ trụ…đúng như vậy không?!
Kéo xong rèm cửa sổ, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nhìn cô, im lặng. Cô trông xanh xao đi nhiều sau ca phẩu thuật nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đang thở, tim cô đang đập và cô đang sống!
Bất giác, anh nắm lấy bàn tay cô, dùng hai bàn tay anh xiết nhẹ lấy nó. Tay cô thật nhỏ, nhỏ đến mức anh nghĩ nếu anh không giữ chặt thì sẽ dễ vuột mất bất cứ lúc nào. Khi cô hôn mê sâu, anh cũng đã nắm lấy tay cô như thế nhưng tay cô vẫn lạnh dần, nó làm anh sợ. Và bây giờ dù nó có đang ấm lên thì nỗi sợ ấy vẫn hiện lên trong đầu anh, không hề mất đi.
-Tớ cá là lúc tỉnh dậy cậu đã cười phải không?
Đúng vậy, lúc Ran tỉnh dậy cô đã cười! Anh hiểu cô, dù đau đớn hay buồn khổ cô đều cừơi. Những nụ cười ấy rất giống nhau…nhưng anh tự tin rằng…anh hiểu dc tâm trạng cô qua những nụ cười ấy! Có đáng tin không?
Anh nhớ, khi còn bé có lần anh vào bệnh viện thăm cô, lúc ấy cô sốt rất cao. Phải thú thật là anh không thík bệnh viện, anh ghét mùi kim tiêm và bông băng, mỗi khi bố mẹ hay anh bệnh đều có bác sĩ riêng đến khám. Nhưng lần đấy, anh nằng nặc đòi mẹ dẫn vào thăm cô. Khi thấy anh, cô đã cười và nói những câu ngớ ngẩn
“-Làm bệnh nhân vui thật đấy.-
-Nếu muốn thì cứ sốt lần nữa. Lần sau sẽ chẵng ai đến thăm đâu!-cậu bé cau mày
Cô bé im lặng
-Nhớ lần đầu tớ bệnh, cậu cũng vào thăm. Rồi cũng nói một câu như thế!-Cô nói -Rồi sau này cũng làm đúng như vậy.-Cô bé nhìn cậu bé.
-Đó là vì chẳng có ai bệnh nữa –Cậu bé vẫn xoay xoay trái bóng trên tay.
-Vậy sao?!
-Vậy còn muốn làm bệnh nhân nữa không?-Cậu bé hỏi.
-Không!
-Vậy nghỉ đi! -Cậu bé nhảy xuống ghế và đi ra cửa.
-Không ở lại à?
-Ở lại thì ở đâu? -Cậu bé nhướng mày.
-Đây! –Cô bé chỉ vào chỗ trống trên giường bệnh như là một chuyện hiển nhiên. –Lúc nhỏ không phải tụi mìk cũng nằm chung nôi sao? –Cô bé thắc mắc.
-Bây giờ, tớ và cậu đã 7 tuổi rồi!
-Thế à! –Cô bé cừoi, tiễn cậu bé ra cửa.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu bé trở lại. Ngồi vào chiếc ghế bên giường bệnh.
-Sao thế?
-Nghỉ đi! Tớ sẽ ngồi đây cho đến khi cậu cậu ngủ.Tớ biết cậu sợ ma không dám ngủ một mình mà! -Cậu bé đỏ mặt.
-Sao cậu biết?
-Vì nụ cười của cậu nói như thế!
-Cám ơn –Và cậu bé ngủ quên trên ghế khi nào không hay”
-Ngủ đi, Ran! Có tớ ở đây, không con ma nào phá cậu đâu !
Nhìn Ran, bất giác anh cười. Cô sẽ không bao giờ biến mất, phải không ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét