Chap 11: Kết thúc?
While no one was noticing, something became lost
Ngay lúc không ai kịp chú ý đến, có gì đó đang biến mất
Cả hai phát súng bắn cùng một lúc và đều trúng mục tiêu. Hai người cùng ngã xuống: kẻ sát nhân và Ran! Nhưng liệu như vậy đã kết thúc?
-Ran-nee chan-Conan hốt hoảng chạy đến, cậu run sợ, gương mặt thất thần.
-Chị…chị k sao…-Ran cố gắng gượng dậy.
-…
-Chị có áo chống đạn. –Ran cười.
-May quá!-Conan hít một hơi thật sâu – Em k cho phép chị mạo hiểm như vậy lần nữa. Nghe rõ không!-Conan thật sự rối loạn.
-…Conan-kun…
Cùng lúc này, kẻ sát nhân đứng dậy, hắn vội cầm lấy súng và tiến đến nắm lấy cổ áo Conan. Súng gây mê k có tác dụng với hắn sao?
-Haha kết thúc chuyện này sớm dc rồi đó!-Hắn chĩa súng thẳng vào đầu Conan.
-Người k bị ảnh hưởng của thuốc gây mê sao?
-Thuốc gây mê! Thì ra cảm giác choáng váng này là do thuốc gây mê!-Hắn cười.
-Thầy Uno…là người học võ…sức chịu đựng của thầy ấy…k giống..những người khác…-Ran nói.
-Haha ngu ngốc!
-Xem như ta đã tính nhầm –Gịong Conan đanh sắc lại-Nhưng trước khi ngươi nổ súng, ta có thể hỏi ngươi câu này? –Conan liếc nhìn hắn, k hề run sợ.
-Được thôi ! Ta sẽ cho ngươi ân huệ cuối haha !
-Tại sao ngươi nhẫn tâm giết hại đứa con trai của mình ?
-Nó k phải con ta...-tay hắn bắt đầu run lên – nó và ả đàn bà đó đã lừa gạt ta...trước khi chết...nó vẫn lừa ta...-giọng nói hắn trở nên uất ngẹn.
-Vậy là ngươi k biết rồi : người sắp chết k bao giờ nói dối !
-Câm đi !-Mắt hắn trừng lên hung tợn.
-Ngươi thật ngu ngốc !Ngươi k biết vì sao cảnh sát lại theo dõi ngươi suốt nhiều năm à ? Vì họ đã chứng thực dc ngươi chính là bố đứa trẻ đã chết đó. Kết quả ADN đã nói lên tất cả.
-Không !Không thể...-kẻ sát nhân quăng Conan xuống đất, hắn ôm đầu, gào thét. –Ngươi đã nói dối...k thể...
-Hãy thức tỉnh đi ! Đừng ngủ vùi trong thù hận nữa!
-Im đi!
“ĐOÀNG”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Và người chịu đạn lần này là…
-Không! Conan! –Ran thét lên trong sợ hãi.
-Chính thù hận…đã cướp đi…hạnh phúc của ngươi đó! –Conan vẫn tiếp tục
-Conan…đừng…
-Em…em…k sao?-Conan nắm chặt tay Ran, cố đẩy Ran về phía sau mình.
Tên sát nhân gào lên trong tuyệt vọng, điều mà trong ngần ấy năm hắn k bao giờ muốn tin lại là sự thật. “Bố! Con yêu bố” –âm thanh quen thuộc bỗng hiện về trong tâm trí hắn, hắn nhớ gương mặt đứa con mình yêu thương và hắn nhớ ngày hôm ấy chính tay hắn dập tắt hơi thở mỏng manh đó. Có gì đau đớn hơn thì mọi thứ, mọi thứ đã diễn ra 10 năm trước hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết!
-Thầy…-những tiếng gọi k thốt nên lời
Trân trọng là mất mát, yêu thương là đau đớn. Kẻ càng cô độc càng nhẫn tâm. Đóng băng mình lại để tồn tại. Đóng băng mình lại để không bị tổn thương.
Căm ghét vì sợ phải yêu thương. Hận thù vì sợ phải yếu đuối.
Trong vô thức, kẻ sát nhân bóp cò…tiếng súng vang dậy một vùng…rồi tắt lịm. Hắn ngã xuống! Nước mắt k ngừng tuôn! Con người là thế, họ chấp nhận sống trong bóng tối chỉ vì sợ sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Mười năm đã trôi qua nhưng máu vẫn k ngừng chảy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn trên một trục thời gian xoay tròn giống như nó chưa hề biến mất.
-Kết thúc như vậy sao?- Conan thở dốc.
-Conan-kun…em…k …sao …chứ?-Ran nói trong hơi thở khó nhọc.
-Lạ thật! Rõ ràng súng đã bắn trúng…nhưng…em k có cảm giác đau…chỉ hơi choáng vì cú ngã…-Conan ngồi bệt xuống đất.
-Tốt…tốt…rồi…Conan-kun…-Ran nhìn Conan khẽ cười.-Thần…may…mắn…một… lần… nữa … lại…mỉm…cười!
-Chẳng lẽ…-Conan cởi chiếc áo khoác của Ran cho cậu ra xem –Đây là áo chống đạn à!-Conan hốt hoảng nhìn Ran. Sắc mặt Ran bắt đầu tái xanh, cô ngã xuống đất, máu chảy rất nhiều.
-Không! Không thể! Em cứ nghĩ chị đã mặc áo chống đạn…Ran-nee chan! –Conan đỡ Ran tựa vào gốc cây, gương mặt cậu lộ rõ nét hoảng sợ. Cậu gọi ngay cho tiến sĩ Agasa.
“Gì thế Shinichi! Cháu đã bắt tên hung thủ chưa? Bác đã thuật lại mọi việc và cảnh sát đang trên đường tới đây. Esuke cũng đã vào rừng tìm cháu rồi đấy!”-giọng tiến sĩ trong chiếc huy hiệu.
“Gọi…gọi xe cứu thương…NHANH LÊN!”-Conan quát, lúc này cậu thật sự mất bình tĩnh.
“Có chuyện gì vậy…”-Tiến sĩ lo lắng.
“NHANH LÊN! NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG KỊP! L ÀM ƠN!”
-Conan-kun…em…đừng…như…vậy…! Chị…không…sao…đâu!-Ran trấn an
-Phải làm sao! –Trong lúc rối loạn cậu ném chiếc huy hiệu, tan tành!
…Tích tắc
Mười…
…Tích tắc
Chín…
…Tích tắc
Tám…
…Tích tắc
Bảy…
…Tích tắc
Sáu…
…Tích tắc
-Năm…bốn…ba…
Tích tắc
-Gì!-Conan giật mình.
Tích tắc
-Hai…một…-Ran đếm theo tiếng tích tắc của đồng hồ-
Tích tắc
-Happy birthday, Shinichi…-Câu nói vang lên khi ba cây kim đồng hồ cùng chỉ số 12- nếu…em…gặp…anh…ấy…hãy…nói…chị…luôn…đợi…anh…ấy! –Ran nắm chặt tay Conan, run rẩy.-Tiếc thật…món…quà…sinh…nhật…chị chưa…kịp đưa…cho Shinichi.
With a start I realized you were gone, and only memories remained
Bất giác, em nhận ra đã không còn có anh, chỉ còn sót lại những ký ức
-Không! Em k thể thay chị nói với anh ấy dc! Làm ơn…
-Chị sẽ cố…nhưng…chị k chắc nữa…- Ran cười-Làm sao để giữ dc những giấc mơ. Chị luôn cảm thấy bất an…trong những giấc mơ hiếm hoi chị mơ một thời điểm nào đó chị bỗng nhiên biến mất…rồi với lời hứa…anh ấy bắt đầu đi tìm chị…
-…(“giấc mơ” –là giấc mơ mà mình cũng đã từng nhìn thấy)
“Hãy đi tìm tớ đi Shinichi! Gợi ý nhé…tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà chỉ có duy nhất một mình cậu biết…nghĩa là sẽ không ai tìm ra tớ …ngoài cậu…” Từng câu từng chữ mà Ran nói trong giấc mơ hiện lên trong đầu Conan rõ ràng hơn bâo giờ hết.
-Nhưng…liệu…anh ấy…có tìm thấy chị k? Nếu ngay bây giờ…chị gọi cho anh ấy…và bảo anh ấy hãy về đây ngay…thì…anh ấy có về k? –Ran nói trong vô thức
Cậu sẽ về ngay bên tớ k Shinichi? Cậu sẽ bỏ mặc các vụ án chứ? Thật ra tớ là gì trong lòng cậu vậy, Shinichi? Cậu có câu trả lời k?
Restlessly, I could hear voiceless cries
Trong thao thức, dường như em có thể nghe được tiếng kêu gào không thành tiếng!
While no one was noticing, something became lost
Ngay lúc không ai kịp chú ý đến, có gì đó đang biến mất
Cả hai phát súng bắn cùng một lúc và đều trúng mục tiêu. Hai người cùng ngã xuống: kẻ sát nhân và Ran! Nhưng liệu như vậy đã kết thúc?
-Ran-nee chan-Conan hốt hoảng chạy đến, cậu run sợ, gương mặt thất thần.
-Chị…chị k sao…-Ran cố gắng gượng dậy.
-…
-Chị có áo chống đạn. –Ran cười.
-May quá!-Conan hít một hơi thật sâu – Em k cho phép chị mạo hiểm như vậy lần nữa. Nghe rõ không!-Conan thật sự rối loạn.
-…Conan-kun…
Cùng lúc này, kẻ sát nhân đứng dậy, hắn vội cầm lấy súng và tiến đến nắm lấy cổ áo Conan. Súng gây mê k có tác dụng với hắn sao?
-Haha kết thúc chuyện này sớm dc rồi đó!-Hắn chĩa súng thẳng vào đầu Conan.
-Người k bị ảnh hưởng của thuốc gây mê sao?
-Thuốc gây mê! Thì ra cảm giác choáng váng này là do thuốc gây mê!-Hắn cười.
-Thầy Uno…là người học võ…sức chịu đựng của thầy ấy…k giống..những người khác…-Ran nói.
-Haha ngu ngốc!
-Xem như ta đã tính nhầm –Gịong Conan đanh sắc lại-Nhưng trước khi ngươi nổ súng, ta có thể hỏi ngươi câu này? –Conan liếc nhìn hắn, k hề run sợ.
-Được thôi ! Ta sẽ cho ngươi ân huệ cuối haha !
-Tại sao ngươi nhẫn tâm giết hại đứa con trai của mình ?
-Nó k phải con ta...-tay hắn bắt đầu run lên – nó và ả đàn bà đó đã lừa gạt ta...trước khi chết...nó vẫn lừa ta...-giọng nói hắn trở nên uất ngẹn.
-Vậy là ngươi k biết rồi : người sắp chết k bao giờ nói dối !
-Câm đi !-Mắt hắn trừng lên hung tợn.
-Ngươi thật ngu ngốc !Ngươi k biết vì sao cảnh sát lại theo dõi ngươi suốt nhiều năm à ? Vì họ đã chứng thực dc ngươi chính là bố đứa trẻ đã chết đó. Kết quả ADN đã nói lên tất cả.
-Không !Không thể...-kẻ sát nhân quăng Conan xuống đất, hắn ôm đầu, gào thét. –Ngươi đã nói dối...k thể...
-Hãy thức tỉnh đi ! Đừng ngủ vùi trong thù hận nữa!
-Im đi!
“ĐOÀNG”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Và người chịu đạn lần này là…
-Không! Conan! –Ran thét lên trong sợ hãi.
-Chính thù hận…đã cướp đi…hạnh phúc của ngươi đó! –Conan vẫn tiếp tục
-Conan…đừng…
-Em…em…k sao?-Conan nắm chặt tay Ran, cố đẩy Ran về phía sau mình.
Tên sát nhân gào lên trong tuyệt vọng, điều mà trong ngần ấy năm hắn k bao giờ muốn tin lại là sự thật. “Bố! Con yêu bố” –âm thanh quen thuộc bỗng hiện về trong tâm trí hắn, hắn nhớ gương mặt đứa con mình yêu thương và hắn nhớ ngày hôm ấy chính tay hắn dập tắt hơi thở mỏng manh đó. Có gì đau đớn hơn thì mọi thứ, mọi thứ đã diễn ra 10 năm trước hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết!
-Thầy…-những tiếng gọi k thốt nên lời
Trân trọng là mất mát, yêu thương là đau đớn. Kẻ càng cô độc càng nhẫn tâm. Đóng băng mình lại để tồn tại. Đóng băng mình lại để không bị tổn thương.
Căm ghét vì sợ phải yêu thương. Hận thù vì sợ phải yếu đuối.
Trong vô thức, kẻ sát nhân bóp cò…tiếng súng vang dậy một vùng…rồi tắt lịm. Hắn ngã xuống! Nước mắt k ngừng tuôn! Con người là thế, họ chấp nhận sống trong bóng tối chỉ vì sợ sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Mười năm đã trôi qua nhưng máu vẫn k ngừng chảy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn trên một trục thời gian xoay tròn giống như nó chưa hề biến mất.
-Kết thúc như vậy sao?- Conan thở dốc.
-Conan-kun…em…k …sao …chứ?-Ran nói trong hơi thở khó nhọc.
-Lạ thật! Rõ ràng súng đã bắn trúng…nhưng…em k có cảm giác đau…chỉ hơi choáng vì cú ngã…-Conan ngồi bệt xuống đất.
-Tốt…tốt…rồi…Conan-kun…-Ran nhìn Conan khẽ cười.-Thần…may…mắn…một… lần… nữa … lại…mỉm…cười!
-Chẳng lẽ…-Conan cởi chiếc áo khoác của Ran cho cậu ra xem –Đây là áo chống đạn à!-Conan hốt hoảng nhìn Ran. Sắc mặt Ran bắt đầu tái xanh, cô ngã xuống đất, máu chảy rất nhiều.
-Không! Không thể! Em cứ nghĩ chị đã mặc áo chống đạn…Ran-nee chan! –Conan đỡ Ran tựa vào gốc cây, gương mặt cậu lộ rõ nét hoảng sợ. Cậu gọi ngay cho tiến sĩ Agasa.
“Gì thế Shinichi! Cháu đã bắt tên hung thủ chưa? Bác đã thuật lại mọi việc và cảnh sát đang trên đường tới đây. Esuke cũng đã vào rừng tìm cháu rồi đấy!”-giọng tiến sĩ trong chiếc huy hiệu.
“Gọi…gọi xe cứu thương…NHANH LÊN!”-Conan quát, lúc này cậu thật sự mất bình tĩnh.
“Có chuyện gì vậy…”-Tiến sĩ lo lắng.
“NHANH LÊN! NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG KỊP! L ÀM ƠN!”
-Conan-kun…em…đừng…như…vậy…! Chị…không…sao…đâu!-Ran trấn an
-Phải làm sao! –Trong lúc rối loạn cậu ném chiếc huy hiệu, tan tành!
…Tích tắc
Mười…
…Tích tắc
Chín…
…Tích tắc
Tám…
…Tích tắc
Bảy…
…Tích tắc
Sáu…
…Tích tắc
-Năm…bốn…ba…
Tích tắc
-Gì!-Conan giật mình.
Tích tắc
-Hai…một…-Ran đếm theo tiếng tích tắc của đồng hồ-
Tích tắc
-Happy birthday, Shinichi…-Câu nói vang lên khi ba cây kim đồng hồ cùng chỉ số 12- nếu…em…gặp…anh…ấy…hãy…nói…chị…luôn…đợi…anh…ấy! –Ran nắm chặt tay Conan, run rẩy.-Tiếc thật…món…quà…sinh…nhật…chị chưa…kịp đưa…cho Shinichi.
With a start I realized you were gone, and only memories remained
Bất giác, em nhận ra đã không còn có anh, chỉ còn sót lại những ký ức
-Không! Em k thể thay chị nói với anh ấy dc! Làm ơn…
-Chị sẽ cố…nhưng…chị k chắc nữa…- Ran cười-Làm sao để giữ dc những giấc mơ. Chị luôn cảm thấy bất an…trong những giấc mơ hiếm hoi chị mơ một thời điểm nào đó chị bỗng nhiên biến mất…rồi với lời hứa…anh ấy bắt đầu đi tìm chị…
-…(“giấc mơ” –là giấc mơ mà mình cũng đã từng nhìn thấy)
“Hãy đi tìm tớ đi Shinichi! Gợi ý nhé…tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà chỉ có duy nhất một mình cậu biết…nghĩa là sẽ không ai tìm ra tớ …ngoài cậu…” Từng câu từng chữ mà Ran nói trong giấc mơ hiện lên trong đầu Conan rõ ràng hơn bâo giờ hết.
-Nhưng…liệu…anh ấy…có tìm thấy chị k? Nếu ngay bây giờ…chị gọi cho anh ấy…và bảo anh ấy hãy về đây ngay…thì…anh ấy có về k? –Ran nói trong vô thức
Cậu sẽ về ngay bên tớ k Shinichi? Cậu sẽ bỏ mặc các vụ án chứ? Thật ra tớ là gì trong lòng cậu vậy, Shinichi? Cậu có câu trả lời k?
Restlessly, I could hear voiceless cries
Trong thao thức, dường như em có thể nghe được tiếng kêu gào không thành tiếng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét