Chap 10: Một, hai, ba, bốn, năm…?
-Ngươi nên thú tôi đi để dc toà án lương tâm tha thứ!
-Conan-kun em nói gì vậy? –Ran k tin những gì Conan vừa nói, thầy Uno là kẻ giết người –Không thể.
-Cậu nhóc…nói gì thế…-Thầy Uno cũng bất ngờ k kém.
-Người k nhớ à! Chính tại nơi này 10 năm trước ngươi đã ra tay sát hại 1 đứa trẻ vô tội và 10 năm sau lại ra tay bắt cóc nhằm thủ tiêu cô học trò của mình.
-...
-Ta k ngại nói cho ngươi biết thật ra 10 năm trước cảnh sát đã nghi ngờ ngươi là hung thủ nhưng vì k đủ bằng chứng nên họ đã im lặng nhằm theo dõi ngươi
-Vậy sao ? Chúng thông minh ra phết nhỉ!
-Thầy…
-Xui xẻo thế nào trong quá trình theo dõi cảnh sát trưởng Tokyo qua đời, người tiền nhiệm mới đến thay đã huỷ việc theo dõi và điều tra vụ án này vì lúc bấy giờ tình hình Tokyo khá phức tạp, ông ấy k muốn tiếp tục một vụ án đã kéo dài nhiều năm mà k có kết quả. (Mình sao có thể nói vì bất mãn mà bố đã quyết định sang nước ngoài định cư)-Conan tiếp tục.
-Shin…
-Haha!!! Vậy xem như ta may mắn!-Thầy Uno bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của mình.
-Như vậy chị Sonoco có liên quan gì đến chuyện này? –Conan thắc mắc.
-Có chứ! Trước lúc ta bắt và xử thằng bé đó, con nhỏ đáng ghét kia đã từng gặp nó ngay tại ngôi nhà hoang…lúc vụ án đang dc điều tra thì nó du lịch sang nước ngoài cùng gia đình…nên ta k kịp ra tay…
-Sau 10 năm mà ngươi vẫn k buông tha chị Sonoco à?
-Haha ta đã tính bỏ qua cho nó...vì dù sau cũng đã 10 năm rồi…nhưng ta k ngờ trí nhớ con bé đó tốt như vậy!
“BÙM”
Đúng lúc này tín hiệu pháo sáng của EIsuke vang lên. Như vậy việc giải thoát cho Sonoco đã thành công.
“Conan! Ran! Có nghe rõ k?”-Gịong của Eisuke từ chiếc huy hiệu.
“Tớ đã đưa Sonoco ra xe của tiến sĩ rồi! Mọi người an tâm rồi nhé!”
“Sonoco vẫn bình an chứ!”-Ran hỏi
“Ừ…cô ấy vẫn còn shock! Sonoco bảo chính thầy Uno đã bắt cóc cô ấy và cũng chính là kẻ giết người máu lạnh 10 năm trước!”
“Ran! Conan! Thật ra thầy Uno chính là….”-Gịong Sonoco hốt hoảng
“Gì cơ! Tại sao lại vậy!”-Ran bàng hoàng
-Xem ra con bé đó còn may chán nhỉ?! –tên hung thủ cười ranh mãnh.
-Thì ra là vậy! Thầy bắt Sonoco vì cô ấy biết thầy là bố đứa trẻ xấu số đó!-Ran nói trong sự ngỡ ngàng
-Haha! Lúc ta đi tìm thằng nhóc thì thấy nó đang nói chuyện với con ranh đó, nó còn giới thiệu ta là bố của nó nữa.
-Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, vì sao các chú cảnh sát bảo người đến nhận xác đứa trẻ chỉ có mẹ của nó, bà ta còn bảo đứa trẻ k có bố và ngay sau đó bà ta lập tức bay sang nước ngoài định cư…
-Và ả đàn bà đó đã chết nơi đất khách với nỗi sợ hãi đến cùng cực. Haha…trong chuyện này chỉ còn mình con ranh kia là biết ta có mối hệ với thằng bé đáng chết đó!
-Ngươi đã sai lại tiếp tục sai! Nếu như ngươi buông tha chị Sonoco thì có lẽ tội ác kia sẽ mãi bị lãng quên. Hãy chịu tội đi! Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ! –Conan nắm tay Ran kéo về phía sau.
-Có thể con bé đó may mắn nhưng 2 đứa bây sẽ k thể may như vậy đâu! –Tên hung thủ rút súng đã dự phòng sẵn và bóp cò.
-Chạy thôi chị Ran!-Conan kéo tay Ran cùng chạy.
-Chạy đi! Ta rất thích những cuộc rượt đuổi này! Rồi cuối cùng các người cũng sẽ chết cùng ta! –Tên hung thủ đuổi theo.
Nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng. Ran k thể tin dc chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Nó quá nhanh! Chiếc mặt nạ của người thầy Ran vô cùng yêu mến lại bị lột trần một cách khủng khiếp như vậy. Và điều cô k thể tin người làm việc đó lại là Conan. Trong chốc lát một ý nghĩ điên khùng hiện lên trong đầu cô :Conan thật chất là Shinichi? Sự thật phải như vậy k?
Conan và Ran chạy đến hẽm vực rồi dừng lại và tìm chỗ trốn, ở đây họ k còn đường lui nữa. Tên sát nhân vẫn hung hăng rượt theo phía sau.
-Conan em hãy mặc cái áo khoác này vào nhé!-Ran khoác chiếc áo mình đem theo cho Conan.
-Cái này là…
-Đây là áo khoác của anh Shinichi hồi tiểu học, chị vẫn đem theo bên mình vì nó luôn mang lại may mắn cho chị. Biết đâu lần này cũng như vậy. –Ran khẽ cười.
-Ran-nee chan…
-Bây giờ mọi việc phải trông cậy vào em. –Ran trấn an.
-Vâng !-Conan lấy lại bình tĩnh -Trước khi đến đây, tiến sĩ Agasa đã đưa cho em súng gây mê dự phòng nó có thể bắn mục tiêu dù ngay trong đêm tối...nhưng vấn đề là để chắc 100% thì ta phải nhử kẻ địch vào vùng ngắm bắn an toàn...
-Vậy phải có người làm mồi nhử -Ran hỏi.
-Chị Ran yên tâm, khi đối diện trực tiếp với hắn em sẽ có cách, chị chỉ cần ngồi yên trốn ở đây là dc.
-Haha ! Ra đây đi những con chuột nhắt đáng chết! Các ngươi k thể trốn mãi dc đâu! -Cuối cùng tên sát nhân cũng đuổi theo tới hẽm vực.
-Conan! Tại sao vậy? Tại sao em luôn bảo vệ chị? –Ran nhìn thẳng vào mắt Conan. Trong giây phút quyết định này cô cần phải hỏi những điều mà “nếu k biết sẽ k bao giờ dc biết”
-Em…-Conan bàng hoàng trước câu hỏi bất ngờ từ Ran. Conan phải trả lời thế nào nếu như đây là lần cuối cùng?
-Em có thể nói cho chị biết dc k? Để chị…k bao giờ hối hận! –Ran nắm chặt tay Conan.
-…-Một nụ cười nửa miệng quen thuộc- Because I love you, I love you more than anyone else in this world!-Conan từ từ đứng dậy, đây sẽ lần đọ sức sinh tử của cậu với “công lý”.
-Chị đã hiểu rồi! –Ran kéo tay Conan – Em k biết mình phải đối diện với ai đâu. Thầy ấy là cao thủ Karate đấy. Và đây sẽ là cơ hội duy nhất. Hãy cố gắng lên! –Và cô quyết định mình sẽ làm mồi nhữ.
-Thì ra là cô bé à ! –Tên sát nhân hả hê – Ta thật sự rất ấn tượng bởi sự dũng cảm của cô bé đấy!
-Nếu một trong hai phải chết…để bảo vệ người thân yêu nhất ta sẽ sẵn sàng hy sinh! –Ran cương quyết, dường như cô muốn nói điều đó cho Conan nghe giống như khi xưa Shinichi đã từng nói với cô.
-Vậy ta sẽ xử ngươi trước rồi đến thằng nhóc đó!
Tên sát nhân cầm súng đang chuẩn bị bóp cò, từng bước một hắn tiến lại gần Ran và ngay thời điểm này mũi súng gây mê cũng đang nhắm thẳng vào tên sát nhân. Conan bắt đầu đếm…
Một…
Hai…
Ba…
Chỉ cần hai bước định mệnh nữa mọi thứ sẽ kết thúc.
Bốn…
Năm…
“ĐOÀNG”
“BÙM”
-Ngươi nên thú tôi đi để dc toà án lương tâm tha thứ!
-Conan-kun em nói gì vậy? –Ran k tin những gì Conan vừa nói, thầy Uno là kẻ giết người –Không thể.
-Cậu nhóc…nói gì thế…-Thầy Uno cũng bất ngờ k kém.
-Người k nhớ à! Chính tại nơi này 10 năm trước ngươi đã ra tay sát hại 1 đứa trẻ vô tội và 10 năm sau lại ra tay bắt cóc nhằm thủ tiêu cô học trò của mình.
-...
-Ta k ngại nói cho ngươi biết thật ra 10 năm trước cảnh sát đã nghi ngờ ngươi là hung thủ nhưng vì k đủ bằng chứng nên họ đã im lặng nhằm theo dõi ngươi
-Vậy sao ? Chúng thông minh ra phết nhỉ!
-Thầy…
-Xui xẻo thế nào trong quá trình theo dõi cảnh sát trưởng Tokyo qua đời, người tiền nhiệm mới đến thay đã huỷ việc theo dõi và điều tra vụ án này vì lúc bấy giờ tình hình Tokyo khá phức tạp, ông ấy k muốn tiếp tục một vụ án đã kéo dài nhiều năm mà k có kết quả. (Mình sao có thể nói vì bất mãn mà bố đã quyết định sang nước ngoài định cư)-Conan tiếp tục.
-Shin…
-Haha!!! Vậy xem như ta may mắn!-Thầy Uno bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của mình.
-Như vậy chị Sonoco có liên quan gì đến chuyện này? –Conan thắc mắc.
-Có chứ! Trước lúc ta bắt và xử thằng bé đó, con nhỏ đáng ghét kia đã từng gặp nó ngay tại ngôi nhà hoang…lúc vụ án đang dc điều tra thì nó du lịch sang nước ngoài cùng gia đình…nên ta k kịp ra tay…
-Sau 10 năm mà ngươi vẫn k buông tha chị Sonoco à?
-Haha ta đã tính bỏ qua cho nó...vì dù sau cũng đã 10 năm rồi…nhưng ta k ngờ trí nhớ con bé đó tốt như vậy!
“BÙM”
Đúng lúc này tín hiệu pháo sáng của EIsuke vang lên. Như vậy việc giải thoát cho Sonoco đã thành công.
“Conan! Ran! Có nghe rõ k?”-Gịong của Eisuke từ chiếc huy hiệu.
“Tớ đã đưa Sonoco ra xe của tiến sĩ rồi! Mọi người an tâm rồi nhé!”
“Sonoco vẫn bình an chứ!”-Ran hỏi
“Ừ…cô ấy vẫn còn shock! Sonoco bảo chính thầy Uno đã bắt cóc cô ấy và cũng chính là kẻ giết người máu lạnh 10 năm trước!”
“Ran! Conan! Thật ra thầy Uno chính là….”-Gịong Sonoco hốt hoảng
“Gì cơ! Tại sao lại vậy!”-Ran bàng hoàng
-Xem ra con bé đó còn may chán nhỉ?! –tên hung thủ cười ranh mãnh.
-Thì ra là vậy! Thầy bắt Sonoco vì cô ấy biết thầy là bố đứa trẻ xấu số đó!-Ran nói trong sự ngỡ ngàng
-Haha! Lúc ta đi tìm thằng nhóc thì thấy nó đang nói chuyện với con ranh đó, nó còn giới thiệu ta là bố của nó nữa.
-Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, vì sao các chú cảnh sát bảo người đến nhận xác đứa trẻ chỉ có mẹ của nó, bà ta còn bảo đứa trẻ k có bố và ngay sau đó bà ta lập tức bay sang nước ngoài định cư…
-Và ả đàn bà đó đã chết nơi đất khách với nỗi sợ hãi đến cùng cực. Haha…trong chuyện này chỉ còn mình con ranh kia là biết ta có mối hệ với thằng bé đáng chết đó!
-Ngươi đã sai lại tiếp tục sai! Nếu như ngươi buông tha chị Sonoco thì có lẽ tội ác kia sẽ mãi bị lãng quên. Hãy chịu tội đi! Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ! –Conan nắm tay Ran kéo về phía sau.
-Có thể con bé đó may mắn nhưng 2 đứa bây sẽ k thể may như vậy đâu! –Tên hung thủ rút súng đã dự phòng sẵn và bóp cò.
-Chạy thôi chị Ran!-Conan kéo tay Ran cùng chạy.
-Chạy đi! Ta rất thích những cuộc rượt đuổi này! Rồi cuối cùng các người cũng sẽ chết cùng ta! –Tên hung thủ đuổi theo.
Nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng. Ran k thể tin dc chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Nó quá nhanh! Chiếc mặt nạ của người thầy Ran vô cùng yêu mến lại bị lột trần một cách khủng khiếp như vậy. Và điều cô k thể tin người làm việc đó lại là Conan. Trong chốc lát một ý nghĩ điên khùng hiện lên trong đầu cô :Conan thật chất là Shinichi? Sự thật phải như vậy k?
Conan và Ran chạy đến hẽm vực rồi dừng lại và tìm chỗ trốn, ở đây họ k còn đường lui nữa. Tên sát nhân vẫn hung hăng rượt theo phía sau.
-Conan em hãy mặc cái áo khoác này vào nhé!-Ran khoác chiếc áo mình đem theo cho Conan.
-Cái này là…
-Đây là áo khoác của anh Shinichi hồi tiểu học, chị vẫn đem theo bên mình vì nó luôn mang lại may mắn cho chị. Biết đâu lần này cũng như vậy. –Ran khẽ cười.
-Ran-nee chan…
-Bây giờ mọi việc phải trông cậy vào em. –Ran trấn an.
-Vâng !-Conan lấy lại bình tĩnh -Trước khi đến đây, tiến sĩ Agasa đã đưa cho em súng gây mê dự phòng nó có thể bắn mục tiêu dù ngay trong đêm tối...nhưng vấn đề là để chắc 100% thì ta phải nhử kẻ địch vào vùng ngắm bắn an toàn...
-Vậy phải có người làm mồi nhử -Ran hỏi.
-Chị Ran yên tâm, khi đối diện trực tiếp với hắn em sẽ có cách, chị chỉ cần ngồi yên trốn ở đây là dc.
-Haha ! Ra đây đi những con chuột nhắt đáng chết! Các ngươi k thể trốn mãi dc đâu! -Cuối cùng tên sát nhân cũng đuổi theo tới hẽm vực.
-Conan! Tại sao vậy? Tại sao em luôn bảo vệ chị? –Ran nhìn thẳng vào mắt Conan. Trong giây phút quyết định này cô cần phải hỏi những điều mà “nếu k biết sẽ k bao giờ dc biết”
-Em…-Conan bàng hoàng trước câu hỏi bất ngờ từ Ran. Conan phải trả lời thế nào nếu như đây là lần cuối cùng?
-Em có thể nói cho chị biết dc k? Để chị…k bao giờ hối hận! –Ran nắm chặt tay Conan.
-…-Một nụ cười nửa miệng quen thuộc- Because I love you, I love you more than anyone else in this world!-Conan từ từ đứng dậy, đây sẽ lần đọ sức sinh tử của cậu với “công lý”.
-Chị đã hiểu rồi! –Ran kéo tay Conan – Em k biết mình phải đối diện với ai đâu. Thầy ấy là cao thủ Karate đấy. Và đây sẽ là cơ hội duy nhất. Hãy cố gắng lên! –Và cô quyết định mình sẽ làm mồi nhữ.
-Thì ra là cô bé à ! –Tên sát nhân hả hê – Ta thật sự rất ấn tượng bởi sự dũng cảm của cô bé đấy!
-Nếu một trong hai phải chết…để bảo vệ người thân yêu nhất ta sẽ sẵn sàng hy sinh! –Ran cương quyết, dường như cô muốn nói điều đó cho Conan nghe giống như khi xưa Shinichi đã từng nói với cô.
-Vậy ta sẽ xử ngươi trước rồi đến thằng nhóc đó!
Tên sát nhân cầm súng đang chuẩn bị bóp cò, từng bước một hắn tiến lại gần Ran và ngay thời điểm này mũi súng gây mê cũng đang nhắm thẳng vào tên sát nhân. Conan bắt đầu đếm…
Một…
Hai…
Ba…
Chỉ cần hai bước định mệnh nữa mọi thứ sẽ kết thúc.
Bốn…
Năm…
“ĐOÀNG”
“BÙM”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét