Chap 6: Nguy hiểm gần kề
RENG RENG!
-Sao rồi Hattori?
-Tớ đã kiểm tra rồi đúng là hai hôm trước có người tên Sonoco Suzuki đáp máy bay từ Tokyo đến Osaka…
-Nhưng đã chắc gì là đặt vé mà có lên máy bay.
-Quan sát tốt đấy. May cho cậu là các tiếp viên của chuyến bay đó vẫn đang ở Osaka nên tớ đã nhanh chóng liên lạc với họ, họ nói rằng ngày hôm đó đúng là có người tên Suzuki Sonoco lên máy bay…tuy nhiên trước khi máy bay cất cánh, người đó đã xuống bằng cửa sau! –Hattori đưa tay chống cằm.
-Họ chắc chắn chứ?!…-Conan thắc mắc
-Chắc chứ sao không…mặc dù người đó mặc áo khoác dài, trùm kín đầu nhưng dáng dóc thì giống với một người đàn ông hơn là thiếu nữ.
-Đúng là tên cáo già! Hắn làm vậy thì khi bảo Sonoco gọi điện về nhà báo với gia đình là đang ở Osaka họ cũng không thể không tin vì nếu có người kiểm tra thì rõ ràng là đã có người tên Sonoco Suzuki đi chuyến bay đến Osaka…
- Chắc là hắn đã sắp xếp từ trước rồi.
-Khoan…chẳng lẽ cậu đã nói chuyện này với cảnh sát rồi àk!-Conan hốt hoảng.
-Không! Hattori dứt khoác
-Vậy sao cậu có thể liên lạc dc với các tiếp viên của chuyến bay ngày hôm đó
-Haha cậu quên tớ là con trai cảnh sát trưởng nổi tiếng àk? Có chuyện gì lại k điều tra dc! Hattori cười đầy tự tin.
-Cậu làm tớ hết hồn đó Hattori! –Conan thở dài
-Tớ là người thông minh mà…chẳng lẽ đọc tin nhắn đó không nhận ra đây là vụ bắt cóc giết người àk! –Hattori lên giọng.
-Ừm…rõ ràng tên bắt cóc không nhắm vào gia sản kếch xù của dòng họ Suzuki! Đó là lý do vì sao dù giam giữ Sonoco 2 ngày tên bắt cóc lại không gửi thư đòi tiền chuộc.-Conan quả quyết
-Cũng giải thích dc vì sao khi có cơ hội nhắn tin cho Ran cầu cứu cô nàng lại không gọi điện trực tiếp về nhà…vì nhất định thế nào trong lúc hoảng loạn gia đình cô ấy cũng sẽ báo với cảnh sát!
-Sonoco chắc cũng biết mục đích thật sự của tên bắt cóc không phải là tiền mà là tính mạng của mình nên nếu lúc hắn phát hiện ra trong danh bạ cuộc gọi đi gần nhất có số điện thoại nhà hay cảnh sát hắn sẽ lập tức thủ tiêu Sonoco ngay.
-Xem ra bà chằn này khôn ra phết! Nhắn tin ngay cho cao thủ vô địch Karate để cầu cứu. Tớ nghĩ Ran cũng nhận ra dc điều này nên im lặng mà hành động. –Hattori tiếp tục suy luận.
-Khỉ thật! Vậy mà tớ không nhận ra…thái độ kì lạ của Ran…không nhận ra nguy hiểm mà Ran sắp đối mặt…mày sao thế Shinichi…
-Bình tĩnh đi Shinichi! Ran là cao thủ Karate mà sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu !
-Tớ...tớ có linh cảm...linh cảm Ran sẽ gặp chuyện...chứ k phải Sonoco...nên quên mất sự biến mất bất thường của Sonoco...
-Cậu có nghề tay trái là làm tiên tri khi nào thế !-Hattori trấn an-Vậy cậu biết nơi Sonoco bị giam giữ chưa ?
-Có thể là ở quanh trường tiểu học Teitan vì Sonoco có đề cập đến đó là nơi vô cùng gắn bó với Ran thời tiểu học...nhưng còn ở chính xác nơi nào...tớ cũng chưa biết !
-Mai là sinh nhật cậu phải k ?
-Ừm !
-Cố lên ! Hãy tự tạo ra món quà ý nghĩa cho sinh nhật của mình đi Kudo ! -Một cái nhếch miệng đầy khiêu khích !
-Nhất định !
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hattori, Conan liền gọi ngay cho tiến sĩ Agasa
-Gì thế Shinichi !
-Bác chở cháu đến trường tiểu học Teitan ngay dc k ?
-Ngay bây giờ à ?
-Vâng ! Nếu k sẽ không kịp đâu !
-Ta hiểu rồi !
Sau khi cúp máy, Conan hối hả chạy ra khỏi văn phòng thám tử Mori.
-Mày sao thế nhóc ! Đi đâu vội thế ?! –Ông Mori cũng tỏ ra bất ngờ trước nét mặt nghiêm trọng của Conan.
-Dạ không ! Cháu chỉ đến trường tiểu học Teitan thôi ạ !- Đương nhiên, Conan không quên nhắc cho ông Mori biết về nơi mình sắp đến phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra – À bác Mori này ! Hôm nay bác đừng đi đâu nhé ! Hãy đợi điện thoại của chi Ran ! À... à... chị Ran bảo cháu thế ...haha...
-Lạ nhỉ ! Hôm nay là ngày nghỉ, nó đến trường tiểu học Teitan làm gì ?..Còn nữa, chẳng phải nó đang cầm điện thoại của Ran sao ? Thằng nhóc này đúng là khó hiểu và…PHIỀN PHỨC ! –Ông Mori càu nhàu.
RENG RENG!
-Sao rồi Hattori?
-Tớ đã kiểm tra rồi đúng là hai hôm trước có người tên Sonoco Suzuki đáp máy bay từ Tokyo đến Osaka…
-Nhưng đã chắc gì là đặt vé mà có lên máy bay.
-Quan sát tốt đấy. May cho cậu là các tiếp viên của chuyến bay đó vẫn đang ở Osaka nên tớ đã nhanh chóng liên lạc với họ, họ nói rằng ngày hôm đó đúng là có người tên Suzuki Sonoco lên máy bay…tuy nhiên trước khi máy bay cất cánh, người đó đã xuống bằng cửa sau! –Hattori đưa tay chống cằm.
-Họ chắc chắn chứ?!…-Conan thắc mắc
-Chắc chứ sao không…mặc dù người đó mặc áo khoác dài, trùm kín đầu nhưng dáng dóc thì giống với một người đàn ông hơn là thiếu nữ.
-Đúng là tên cáo già! Hắn làm vậy thì khi bảo Sonoco gọi điện về nhà báo với gia đình là đang ở Osaka họ cũng không thể không tin vì nếu có người kiểm tra thì rõ ràng là đã có người tên Sonoco Suzuki đi chuyến bay đến Osaka…
- Chắc là hắn đã sắp xếp từ trước rồi.
-Khoan…chẳng lẽ cậu đã nói chuyện này với cảnh sát rồi àk!-Conan hốt hoảng.
-Không! Hattori dứt khoác
-Vậy sao cậu có thể liên lạc dc với các tiếp viên của chuyến bay ngày hôm đó
-Haha cậu quên tớ là con trai cảnh sát trưởng nổi tiếng àk? Có chuyện gì lại k điều tra dc! Hattori cười đầy tự tin.
-Cậu làm tớ hết hồn đó Hattori! –Conan thở dài
-Tớ là người thông minh mà…chẳng lẽ đọc tin nhắn đó không nhận ra đây là vụ bắt cóc giết người àk! –Hattori lên giọng.
-Ừm…rõ ràng tên bắt cóc không nhắm vào gia sản kếch xù của dòng họ Suzuki! Đó là lý do vì sao dù giam giữ Sonoco 2 ngày tên bắt cóc lại không gửi thư đòi tiền chuộc.-Conan quả quyết
-Cũng giải thích dc vì sao khi có cơ hội nhắn tin cho Ran cầu cứu cô nàng lại không gọi điện trực tiếp về nhà…vì nhất định thế nào trong lúc hoảng loạn gia đình cô ấy cũng sẽ báo với cảnh sát!
-Sonoco chắc cũng biết mục đích thật sự của tên bắt cóc không phải là tiền mà là tính mạng của mình nên nếu lúc hắn phát hiện ra trong danh bạ cuộc gọi đi gần nhất có số điện thoại nhà hay cảnh sát hắn sẽ lập tức thủ tiêu Sonoco ngay.
-Xem ra bà chằn này khôn ra phết! Nhắn tin ngay cho cao thủ vô địch Karate để cầu cứu. Tớ nghĩ Ran cũng nhận ra dc điều này nên im lặng mà hành động. –Hattori tiếp tục suy luận.
-Khỉ thật! Vậy mà tớ không nhận ra…thái độ kì lạ của Ran…không nhận ra nguy hiểm mà Ran sắp đối mặt…mày sao thế Shinichi…
-Bình tĩnh đi Shinichi! Ran là cao thủ Karate mà sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu !
-Tớ...tớ có linh cảm...linh cảm Ran sẽ gặp chuyện...chứ k phải Sonoco...nên quên mất sự biến mất bất thường của Sonoco...
-Cậu có nghề tay trái là làm tiên tri khi nào thế !-Hattori trấn an-Vậy cậu biết nơi Sonoco bị giam giữ chưa ?
-Có thể là ở quanh trường tiểu học Teitan vì Sonoco có đề cập đến đó là nơi vô cùng gắn bó với Ran thời tiểu học...nhưng còn ở chính xác nơi nào...tớ cũng chưa biết !
-Mai là sinh nhật cậu phải k ?
-Ừm !
-Cố lên ! Hãy tự tạo ra món quà ý nghĩa cho sinh nhật của mình đi Kudo ! -Một cái nhếch miệng đầy khiêu khích !
-Nhất định !
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hattori, Conan liền gọi ngay cho tiến sĩ Agasa
-Gì thế Shinichi !
-Bác chở cháu đến trường tiểu học Teitan ngay dc k ?
-Ngay bây giờ à ?
-Vâng ! Nếu k sẽ không kịp đâu !
-Ta hiểu rồi !
Sau khi cúp máy, Conan hối hả chạy ra khỏi văn phòng thám tử Mori.
-Mày sao thế nhóc ! Đi đâu vội thế ?! –Ông Mori cũng tỏ ra bất ngờ trước nét mặt nghiêm trọng của Conan.
-Dạ không ! Cháu chỉ đến trường tiểu học Teitan thôi ạ !- Đương nhiên, Conan không quên nhắc cho ông Mori biết về nơi mình sắp đến phòng trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra – À bác Mori này ! Hôm nay bác đừng đi đâu nhé ! Hãy đợi điện thoại của chi Ran ! À... à... chị Ran bảo cháu thế ...haha...
-Lạ nhỉ ! Hôm nay là ngày nghỉ, nó đến trường tiểu học Teitan làm gì ?..Còn nữa, chẳng phải nó đang cầm điện thoại của Ran sao ? Thằng nhóc này đúng là khó hiểu và…PHIỀN PHỨC ! –Ông Mori càu nhàu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét