Phần 47 : Đường phi tuyến
« Ê Takagi, có điện thoại nè ! » Chiba hô lớn.
« Tới ngay, » Wataru mừng húm vì có cớ thoát ra khỏi mớ giấy tờ cao chất ngất để trả lời cuộc gọi. « A lô ? Tôi là Takagi đây. »
« Đừng điều tra vụ về Edogawa nữa. »
« Cái gì ?! » Wataru ngạc nhiên và rồi chau mày lại ngay. « Anh đang đe dọa tôi đấy à ? »
« Không, tôi không có ý cảnh cáo anh đâu, thành thật xin lỗi vì khiến anh nghĩ như thế. Nhưng tôi đảm bảo trong thời gian tới bất cứ ai tò mò đều rút dây động rừng, anh hiểu ý tôi chứ. »
« Cái gì cơ ? Ý anh nói vụ bắt cóc ? » Wataru rít lên.
« Tôi muốn nói là kẻ bắt cóc có rất nhiều bạn bè thân thiết trong ngành cảnh sát. Nếu anh còn quý trọng mạng sống của mình thì nên nghe lời tôi, và nhắn cả cô người yêu của anh ngừng ngay việc lật lại vụ án của nhà Kuroba lại. Nếu anh không muốn nghe lời một kẻ nặc danh như tôi thì anh có thể tìm đến chỗ Hakuba Saguru. Tôi tin chắc hai người sẽ tìm thấy mục tiêu chung. Còn bây giờ thì tôi e là máy nhái giọng của tôi sắp hết pin đến nơi rồi, cho nên tôi đành thất lễ cúp máy trước khi cảnh sát các anh lần ra được đường dây liên lạc này của tôi. Tạm biệt nhé. »
« Ê này ! » Wataru la lên và đỏ chín hết cả mặt vì người kia khi không gọi Sato là « người yêu » của anh, nhưng đó là ai cơ chứ ? Anh quay sang hỏi Chiba.
« Có dò ra được vị trí đầu dây bên kia không, Chiba ? »
« Chỉ biết là một buồng điện thoại công cộng ở Osaka thôi, » Chiba nhún vai. « Cụ thể hơn thì chịu. Sao thế ? »
« Ờ … cũng không có gì, » Wataru lách người chuồn ra ngoài kiếm Sato. Cô nàng đang mải uống cà phê với Yumi và tranh thủ liếc qua chỗ hồ sơ giao thông.
« Ô chào Takagi nha, gì mà hấp tấp thế ? » Yumi vui vẻ chào. Sato cũng vẫy tay chào Wataru nhưng không lên tiếng vì đang bận uống dở ngụm cà phê.
« Sato, anh cần nói chuyện với em gấp ! » anh liếc nhìn Yumi. « Ơ … nói chuyện riêng tư một chút. »
« Ô ô ghê chưa kìa, » Yumi cười khúc khích và đứng dậy. « Thế thì tớ phải để hai cậu ở lại đây với nhau thôi nhỉ … » cô gái nói rồi lượn đi mất, Wataru nhìn theo với ánh mắt lo âu.
« Sato này, anh- Wataru sốt ruột mở lời, nhưng Sato bỗng giơ 1 ngón tay lên môi làm hiệu im lặng, rồi đi dọc hành lang mà khi nãy Yumi bỏ đi, cuối cùng cô thiếu úy thò đầu vào 1 góc rồi la lớn « Mau đi đi, Yumi, đứng đó rình rập gì vậy ! » Wataru nghe tiếng ré lên của Yumi nhưng lần này thì cô bạn quái chiêu bỏ đi thật, chỉ còn lại anh và Sato. Sato quay lại chỗ ngồi và bình tĩnh hỏi. « Anh định nói gì ? »
« Anh mới nhận được một cuộc gọi nặc danh, » anh hạ thấp giọng xuống đầy thận trọng vì nhớ đến câu nói vừa rồi của kẻ lạ mặt « kẻ bắt cóc có nhiều bạn bè thân thiết trong giới cảnh sát ». « Đó là một lời cảnh báo, nói chúng ta không được can thiệp vào vụ án của Conan nữa … cả vụ Kuroba cũng vậy … vì sẽ gặp giao lộ chẳng chóng thì chày. »
« Cái gì cơ ? Té ra 2 vụ có liên quan đến nhau à ?! » Sato ngạc nhiên hỏi. Wataru vội ‘suỵt ‘ 1 tiếng ra hiệu cho cô gái giữ yên lặng.
« Kẻ đó còn nói rằng, » anh gằn từng tiếng, « tên bắt cóc Conan có nhiều người quen biết tai to mặt lớn trong nội bộ cảnh sát. Có nghĩa là bọn họ có dính líu đến một tổ chức bí mật rất lớn. » Sato chau mày lại và liếc xung quanh đầy thận trọng trước khi nhoài người về phía Wataru để nghe cho rõ.
« Nếu như vậy, » cô rít lên, « thì chúng ta càng phải hành động tích cực để đập tan tổ chức đó. Chúng sẽ không thể phủi tay sau khi làm cho nhóc Conan thành ra như vậy. »
« Đương nhiên, chúng ta sẽ không bỏ qua vụ này, » Wataru gật đầu. « À … còn nữa … người đó đề nghị chúng ta bàn bạc với Hakuba Saguru. »
« Hakuba à ?! Chẳng phải là sếp cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tokyo là gì ? » Sato ngạc nhiên thì thầm. « Nếu không nhầm thì tên của sếp là Mamoru cơ mà nhỉ ? »
« Ừ, nên anh đoán Saguru là con trai của ổng, » Wataru đáp lại, cũng lặng lẽ như vậy. « Hồi trước cậu ta từng lên mặt báo với tư cách đối thủ của Kaitou KID từ trước khi Conan tham gia vào vụ KID cơ … cậu ta là con lai, tóc màu sáng, tuổi trạc Hattori-kun và cũng là thám tử học đường giống như Hattori và Kudo-kun vậy. »
« Khoan, có phải hôm trước ở quán Poirot, cậu Hattori cũng nói chuyện riêng với một cậu thiếu niên tóc sáng màu là gì ? » Sato nói. « Cái hôm mọi người đến đón Conan trở về đấy … »
« Có lẽ anh nên gọi điện cho Hattori hỏi cho rõ vài chuyện, » Wataru lôi điện thoại di động ra khỏi túi áo và bấm số.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Conan ! Em đã tới lớp được rồi à ! » cô giáo Kobayashi reo lên mừng rỡ. « Em thấy khỏe lên nhiều chưa ? Em có chắc là em theo học được chưa ? »
« Em đâu có ốm đau gì, thưa cô Kobayashi, » Kudo đáp. Ai Haibara quan sát cậu ta theo chân cô giáo vào trong lớp học. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày Conan về Tokyo, sau khi kết quả chụp não ở bệnh viện cho thấy không có dấu hiệu tổn thương não bộ, bác sĩ Araide quyết định rằng Conan nên quay lại trường học. Ran Mori trông có vẻ hụt hẫng và đau lòng khi cô và Sonoko chia tay với lũ trẻ khi tụi nó rẽ vào trường tiểu học, sau đó 3 đứa trẻ (thực sự là trẻ con) nhanh chóng bọc lấy Conan bằng những tràng cười đùa và chuyện phiếm vui vẻ. Thế nhưng, Ai để ý, Kudo vẫn không giấu được vẻ hoang mang sờ sợ cái lúc Ran bước đi hướng khác.
« Từ lúc trở về tới nay, hắn cứ quấn quýt lấy chị ấy, » Ai nghĩ bụng, nhìn bộ mặt lo âu của Kudo khi phải tới trường. « Hắn có nhớ chút gì về chị ấy không ? Chúa ơi, trông cái cách hắn ta hoảng sợ khi phải chia cắt với chị ấy kìa … »
« Được rồi, các con, » cô giáo ra hiệu cho cả lớp im lặng một lúc. « Các con thấy đấy, trò Conan đã trở về an toàn và khỏe mạnh rồi ! » lũ trẻ hiểu ý reo hò lên một hồi khi thấy Kudo bước vào trong lớp học. Ban đầu trông hắn ta có vẻ hoảng loạn, nhưng rồi lũ nhóc thám tử nhanh nhảu đứng cạnh hắn luôn. Dần dần trông Kudo bình tâm lại nhiều nhưng nói chung vẫn sợ.
« Nhưng mà trò ấy đang bị chứng mất trí nhớ. Các con có hiểu thế nghĩa là thế nào không ? »
« Ummm … » một cô bé rụt rè lên tiếng. « Có nghĩa là … cậu không nhớ gì cả à ? Ngay cả bản thân mình hoặc là nhà mình, ví dụ thế ? »
« Chính xác, » cô Kobayashi buồn bã nói còn cả lớp thì há hốc miệng kinh ngạc. « Cho nên tất cả các trò phải tự giới thiệu bản thân với Conan lần nữa nhé ? Nhưng không phải ngay lúc này đâu, » cô giáo vội lên tiếng vì đã có đến nửa lớp chồm dậy. « Bất cứ lúc nào có cơ hội, được không nào ? »
« Tớ sẽ lấy lại kí ức sớm thôi, » Kudo nặn ở đâu ra một nụ cười để an ủi lũ bạn cùng lớp. « Nhưng tạm thời lúc này thì … rất vui được gặp các bạn ! »
« Được rồi, các con chỉ cho Conan chỗ ngồi của trò ấy đi ! » cô Kobayashi gợi ý.
« Chỗ của cậu là ở đằng này, Conan ạ, » Ayumi bước dọc dãy bàn ghế. « Cậu ngồi cạnh Ai-chan, tớ ngồi ngay bàn kế, còn Genta và Mitsuhiko ngồi ở đây … »
« Cuốn tập của cậu chắc vẫn còn trong ngăn kéo đó, » Ai Haibara chậm rãi thông báo khi thấy Kudo lôi hộp bút trong cặp ra.
« À, cám ơn Haibara, » hắn lôi cuốn tập đó lên trên bàn. Cả lớp nhanh chóng chìm vào guồng quay học hành như mọi ngày, nhưng đôi lúc tụi nhóc vẫn thì thầm bàn tán và liếc trộm Kudo. Cô để ý thấy Kudo đã bắt đầu buồn chán rồi thì phải. Nếu là trước đây thì Kudo thường cố giấu diếm cái cảm giác ngán ngẩm đó, nhưng giờ thì không. Cô không bỏ sót ánh nhìn băn khoăn của hắn ta khi nhìn quyển tập. Liệu hắn đã nhận ra trình độ của hắn vượt xa tất cả tụi trẻ trong lớp này (trừ cô ra, đương nhiên) chưa nhỉ ?
Tóm lại mọi chuyện trên lớp diễn ra suôn sẻ.
Cho tới lúc chuông báo giờ đọc sách trong thư viện.
Kudo nhấc một quyển sách và đang mải đọc phần mở đầu thì cô Kobayashi giật nhẹ cuốn sách khỏi tay hắn.
« Em đang đứng ở dãy sách dành cho học sinh lớp 6 đó Conan. Mấy cuốn này chắc là hơi khó đối với em. Sao em không chọn một cuốn vừa sức hơn giống như các bạn đằng kia nhỉ ? »
« Vâng, » Kudo đáp, gương mặt choán đầy vẻ bối rối.
« Quyển sách đó có nhiều kí tự kanji hơi phức tạp một chút, » Ai ghé mắt nhìn gáy của cuốn sách. « Nếu là một đứa trẻ học lớp 3 bình thường thì không tài nào hiểu nổi được … nhưng Kudo thì khác … chắc chắn là hiểu từng chữ một. »
Kudo tiếp tục tìm kiếm sách cho tới lúc đột nhiên dừng lại và với tay lôi ra một quyển sách, đằng sau nó lf một cái bóp da mềm và cũ kĩ rách bươm.
« Cái gì đây ? » hắn lên tiếng, mắt chằm chằm nhìn cái bóp.
« Đó là cái bóp mà ma quỷ để lại đấy ! » Ayumi la lên hào hứng. « Bọn tớ để lại đó vì nhỡ đâu ông ta sẽ quay lại đây lấy nó ! »
« Ma ư ? » hắn giở cái bóp ra.
« Ừ ! Cậu kể với tụi tớ câu chuyện đó mà ! » Mitsuhiko nói. « Kể chuyện chị Ran với anh Shinichi gặp một con ma ở thư viện này và rồi đi truy tìm kho báu theo một câu đố của con ma đấy ! »
« Anh … Shinichi à ? » hắn thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước. Hình như trong mắt hắn ta có ánh gì đó khác lạ …
« Ai vậy ? »
« Là người yêu của chị Ran đấy, » Ayumi khúc khích cười.
« Anh ấy với chị Ran là bạn thân thiết từ hồi còn nhỏ xíu, » Mitsuhiko giải thích. « Anh Shinichi là thám tử nổi tiếng lắm, mấy năm nay anh ấy bận giải quyết 1 vụ án lớn nên tụi tớ chỉ gặp gỡ đúng một lần thôi. »
« Nhà của anh Shinichi ngay bên cạnh nhà bác Agasa đấy ! Ngôi nhà đó bị ma ám ! » Genta reo lên.
« Thật vậy sao … » Kudo lặng lẽ bình luận trong khi vẫn chau mày nhìn chiếc bóp cũ xì trên tay. Hắn lôi ra một mảnh giấy và đọc một hồi.
« Anh Kudo … Shinichi … à ? » đột nhiên mặt hắn tái nhợt, gần như tắc thở, tay bóp chặt mảnh giấy.
« Conan ? Cậu bị làm sao thế ? » Ayumi lo lắng hỏi. « Conan, cậu làm sao vậy ? Conan!”
Nhưng Kudo không nghe tiếng Ayumi gọi, hai bàn tay hắn trắng bệch và run rẩy hơn và nắm chặt hơn chiếc bóp da.
“Vừa rồi có kí ức nào chợt thoáng qua chăng?” Ai Haibara choáng thật sự. “Nghĩa là kí ức của cậu ta … đã dần dần quay trở lại à? Nhưng … nếu như cậu ấy nhớ ra được kỉ niệm thời thơ ấu của Kudo Shinichi … nếu như cậu ta nhớ ra chị Mori hồi nhỏ … thì cậu ấy sẽ thấy hoang mang khó hiểu vì Edogawa Conan thì không thể sở hữu những kí ức đó được!”
“Conan! Ê, Conan!” Genta gào vào tai cậu bạn nhỏ con hơn, vẻ sốt ruột thấy rõ. Kudo giật mình quay lại với thực tại và nhìn xung quanh một hồi.
“Xin lỗi,” hắn nói. “Tớ cứ tưởng … tưởng là nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ lại quên đi rồi. Tớ không sao mà, thật đấy,” hắn quay sang nhấn mạnh điều đó với Ayumi. Kudo nhét mảnh giấy vào trong chiếc cóp da và đẩy sâu vào trong góc như cũ. “Xin lỗi đã làm các cậu lo lắng.”
Không lâu sau đó, Kudo cũng lựa được một cuốn sách và ngồi xuống ghế, bắt đầu lặng lẽ nhìn chăm chú vào trang giấy y hệt như bao đứa trẻ khác.
Nhưng Ai biết thừa, cậu ta cũng giống như cô thôi, đều đang không đọc lấy một chữ nào.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trên đường về nhà, Conan kín miệng như bưng, chỉ trả lời cho có lệ mấy câu chuyện của lũ bạn, điều đó khiến Ran thấy lo lắng. Conan vẫn còn đang hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong thư viện hồi sáng. Có cái gì đó, hắn thề là nhất định có cái gì đó chợt đến trong nháy mắt, nhưng cũng rời đi rất nhanh. Ánh chớp đó đến từ chiếc bóp da và hai mảnh giấy bên trong nó … nhưng hắn không còn nhớ lại được những hình ảnh đó được nữa.
Gửi Kudo Yuusaku
?
Kaitou KID N0 1412
Hắn không hiểu gì cả, mặc dù tên người gửi và người nhận nghe rất quen. Hắn thầm nhủ liệu người nhận kia có liên quan gì tới cái anh Kudo Shinichi mà lũ nhóc kia nói tới không …
Còn mảnh giấy kia thì …
Cám ơn!
Mori Ran
Lớp 1A
Hắn nhìn thấy tên của chị Ran, nhưng không hiểu chị ấy đã cảm ơn ai, và vì sao làm thế, và rồi lũ bạn hắn kể chuyện chị Ran cùng với anh Shinichi đi bắt ma, và rồi sau đó hắn …
“Có đúng là như thế không? Cậu nhóc mới chỉ đọc phần mở đầu của một bài tóm tắt nội dung một cuốn sách thôi mà …”
“Ai? Ai nói câu đó?” hắn vắt óc ra nghĩ. « Mình không nhớ mặt của người đó … chỉ thấy một bóng đen … và giọng nói đó … và còn … » nhưng chỉ có thế. Có lẽ hắn đã nhớ ra cái gì đó. Nhưng đã quên rồi.
« Conan ? Em làm sao thế ? » Ran lo lắng hỏi. “Từ nãy tới giờ, em cứ chau mày miết!”
“Em xin lỗi,” hắn cố nhoẻn cười. Hắn không muốn Ran phải lo âu vì hắn. “Em nhớ ra chuyện gì đó … nhưng lại quên đi luôn rồi. Buồn cười quá chị nhỉ?”
“Đừng cố ép mình quá,” Ran nói. “Chị đảm bảo là sẽ đến lúc em nhớ ra thôi mà. Chỉ cần có gợi ý đúng lúc thôi, cho tới lúc đó thì đừng cố sức quá …”
“Vâng,” hắn đáp khi cùng Ran và lũ nhóc bước vào trong hiệu sách. “Các cậu định ghé chỗ này à?”
“Ừ!” Genta nói. “Tớ mới tiết kiệm được tiền, nên tớ muốn mua truyện về siêu nhân Kamen Yaiba! Tớ cá cậu sẽ thích siêu nhân Yaiba cho mà xem!”
“Có những sách mà cậu thích nữa đấy,” Mitsuhiko nói thêm. “Như là … ơ, gian sách về truyện trinh thám ở đâu nhỉ? Cậu mê tiểu thuyết trinh thám lắm!”
“Đúng đấy! Sách về Sherlock Holmes đâu nhỉ?” Ayumi la lên khi cả nhóm lọt vào gian truyện trinh thám.
“Ừ…” Conan đồng tình. Hắn thấy trinh thám hấp dẫn cực kì. Hắn thích đọc những bài báo và ghi chép về những vụ án mà đội thám tử nhí giải quyết, hắn như bị hút vào những câu đố bài toán bí ẩn và hóc búa trong đó. Vậy nên hắn mới mò mẫm sách của Agatha Christie dành cho học sinh năm trên. Cô giáo cứ khăng khăng là hắn không đọc được sách đó, khi hắn lật trang đầu ra thì thấy có vài kí tự kanji phức tạp thật. Thế nhưng ….
Hắn hiểu hết, hiểu từng chữ một. Hắn không nhớ hắn đọc cuốn sách đó khi nào và ở đâu, nhưng chắc chắn là có đọc rồi, và hiểu rõ không sai một từ. Hắn thấy băn khoăn … hắn biết giải toán của học sinh năm trên, hắn biết đọc kanji mà học sinh lớp 6 mới hiểu nổi – chưa kể phải là học sinh lớp 6 dạng thông thái mới hiểu nổi. Trong khi tác phẩm dịch sang tiếng Nhật của Arthur Conan Doyle, hắn tin chắc, thậm chí còn phức tạp hơn thế.
Bởi vậy, hắn mới biết, hắn không phải là một đứa trẻ 8 tuổi thông thường. Nhưng … mặc dù mọi người đều thừa nhận là hắn thông minh sáng dạ, có ai nói với hắn rằng hắn là thiên tài đâu?
Và còn …
Hắn bất chợt dừng lại khi chú ý một cái tên rất quen thuộc.
“Kudo Yuusaku à?” hắn lẩm nhẩm và lôi ra một cuốn sách trên kệ.
“Đó là ba của Shinichi,” Ran nghiêng đầu nhìn cuốn sách hắn đang cầm trên tay. “Chú ấy viết tiểu thuyết trinh thám. À mà em có biết Shinichi là ai không?”
“Hôm nay tụi em kể cho bạn ấy nghe về anh Shinichi rồi,” Ayumi nói. “Tụi em tìm thấy cái bóp da mà anh Shinichi bỏ lại cho con ma ấy. Trước đây Conan kể cho tụi em nghe chuyện đó. Cậu ấy bảo là chị kể cho cậu ấy nghe …”
“Chị kể cho Conan nghe chuyện đi bắt ma sao?” Ran ngẫm nghĩ một hồi. “Chị kể hồi nào vậy cà?”
“Một năm về trước,” Ai lặng lẽ lên tiếng. “Em đoán là chị quên rồi.” đó là lần đầu tiên trong mấy tiếng đồng hồ liền, cô bé trầm lặng cất tiếng nói. Cô ta khiến Conan thấy không thoải mái. Cả buổi học hôm đó hắn để ý thấy cô ta bí mật quan sát hắn.
Hắn lật trang bìa cuốn sách và nhìn bức hình của tác giả bên trong. Khuôn mặt của người đàn ông này … trông quen quen.
“Nhưng chị Ran nói là mình mới gặp chú ấy có một lần,” hắn nghĩ. “Thế thì tại sao trông chú ấy lại có vẻ quen thuộc hơn là mẹ mình?” hắn khẽ thở dài. “Có lẽ là vì mình mới gặp chú ấy cách đây không lâu, còn mẹ mình thì ở xa quá. Thế ra chú ấy là ba của anh Shinichi …” bỗng nhiên hắn giật mình.
“Khoan, những người kia chỉ đề cập đến cái tên anh Shinichi thôi … làm thế quái nào mà mình biết họ của anh ta là Kudo thế này?”
Gần như là vô thức, đôi mắt hắn lướt dọc dãy tiểu thuyết trinh thám và chuyển hướng sang dãy truyện về tội phạm, vẫn giữ cuốn sách của Kudo Yuusaku mở sẵn trên tay, hắn nhón chân với lấy một quyển sách đề tên tác giả Maurice Leblanc …
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét