Phần 35 : Vụ bắt cóc
« Bà là Vermouth đúng không ? » Kaito lặng lẽ lên tiếng. « Bà là … người của bọn Chúng. Người của Tổ chức Áo đen. »
« Đúng đấy cậu bé, » giọng Vermouth ngọt ngào. « Ta đã là một con Quạ đen từ rất lâu rồi, trước khi cậu chào đời kìa. »
« Nhưng nếu đúng là bà thuộc Tổ chức, » Kaito nói, « và bà từng biết ba tôi … biết thân phận thực sự của ông ấy … »
« Ta và cậu từng gặp nhau một lần, hồi đó cậu còn nhỏ lắm cậu nhóc, » người phụ nữ kia nói. « Chắc là cậu chẳng nhớ đâu. Ta tự xung là Sharon Vineyard, từng một thời là bạn thân thiết của thầy Toichi … nhưng bây giờ thì điều đó đã không còn đúng nữa rồi. Ta phải nói rằng ta thành thật thấy có lỗi vì sơ ý mà gây ra cái chết của ông ấy. »
« Vậy ra chính là BÀ, » Kaito chậm rãi khẳng định. Hắn không đặt câu hỏi nữa. « Chính BÀ đã bán đứng ông ấy. » Bên dưới bộ mặt tỉnh lạnh lùng của hắn, ngọn lửa căm hờn đang trào dâng.
Vermouth nổ súng, viên đạn chỉ cách giày Kaito vài phân khi tên trộm ảo thuật lao tới. Kaito đứng sững lại, nhưng trên mặt hắn không có lấy một múi cơ nào chuyển động, tuy vậy hắn đoán hắn không còn kiềm chế cơn giận đằng sau bộ mặt đó được nữa, ngọn lửa ấy đang lan nhanh và hừng hực bén vào lớp mặt nạ kia, đầu óc hắn lúc này chỉ nóng ran một câu duy nhất. « Tất cả là lỗi tại bà ta. »
« Ta đã nhấn mạnh là ta chỉ sơ ý thôi cơ mà, » người phụ nữ cất tiếng và chĩa súng thẳng vào đầu hắn, « và ta cũng rất hối hận, cậu có tin hay không thì tùy. Nói điều này ra có thể khiến cậu dễ chịu hơn chăng, cậu có biết là chính ta đã thuyết phục chúng rằng nên đặt mục tiêu là Toichi chứ không phải là cậu. »
« Bà im mồm đi, » Kaito bật lại cay đắng. « Các người như nhau cả, đều là một lũ sát nhân. Tôi sẽ không tha thứ cho các người vì những gì đã xảy ra đâu, bà đừng cố lẻo mép với tôi làm gì. Tôi nhất định SẼ phá hủy viên Pandora. »
Người đàn bà bí ẩn hơi nghiêng đầu qua 1 bên, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười héo hắt. « Đúng thế, chính tay cậu sẽ hủy nó đúng không ? » bà ta gần như chỉ nói cho mình bà nghe. « Nghĩa là ta đã chọn nhầm người nhỉ. »
« Bà đang có âm mưu gì vậy ? » Kaito lớn giọng chất vấn, hắn bí mật gập cánh tay phải lại để một thứ khá nặng rơi dần xuống bàn tay hắn, nghiến chặt răng cố quên đi cử động khiến hắn đau nhói. « Trong lúc mụ ta không để ý … »
« Ừ đúng rồi, như thế thì sẽ không công bằng chút nào, » người đàn bà nói thành tiếng, cuối cùng cũng kết thúc đoạn độc thoại nội tâm của mình. Bà ta bước lại gần chiếc xe gắn máy nhưng khẩu súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng vào Kaito không cho hắn có cơ hội tấn công. « Ái chà, có vẻ như ta xin lỗi mãi mà cậu cũng chẳng chịu tha thứ cho ta đâu nhỉ, trong cái chết của Toichi, cho nên một lời xin lỗi KHÁC của ta thì cũng chẳng có nghĩa lí gì với cậu đâu đúng không ? »
« Một lời xin lỗi KHÁC nữa ư ? » Kaito hỏi. « Sao, ý bà nói chính bà đã tông xe vào mẹ của tôi à ? »
« Oh không, cái đó là phần của Sake và Gin cậu bé ạ, » Vermouth vẫn nói bằng cái giọng đùa giỡn đó, họng súng vẫn giương về phía Kaito, bà ta cúi người xuống với lấy chiếc túi thể thao khá lớn nằm lấp ló đằng sau chiếc moto. « Không, ta đang xin lỗi vì đã lợi dụng cậu như một mồi nhử để bắt được con mồi thực sự của ta lần này. »
« Mục tiêu thực sự à ? » Kaito bỗng dưng cảm thấy tim mình như bị bàn tay vô hình lạnh lẽo nào đó bóp nghẹt một cái thật nhanh. Và bàn tay đó còn xiết chặt hơn trái tim hắn khi người phụ nữ kia nhấc bổng chiếc túi du lịch nửa kín nửa hở ra, qua kẽ hở của dây kéo hắn nhìn thấy một gương mặt – không hiểu là đang say ngủ hay là chết rồi, hắn không dám chắc vì trời tối quá - ở bên trong. Một gương mặt cực kì quen thuộc. Gương mặt của một cậu nhóc.
Nhóc thám tử !
« Thằng bé đợi cậu ở đây LÂU lắm rồi ấy, » giọng người đàn bà ngân lên.
« Bà thật là - ! » Kaito gào lên lao người về phía Vermouth mặc kệ họng súng đang chĩa thẳng vào người mình, hắn quăng một quả bom quang chói lòa ra sau khi vội đeo lên mắt cặp kính râm. Người đàn bà kia đã kịp giấu đi khẩu súng, kéo kín khóa túi thể thao và chụp lên đầu chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn sáng. Chuyện xảy ra chi trong chớp mắt, chỉ biết đến khi ánh sáng nhức nhối của quả bom lụi dần thì camera trong bãi đậu xe không còn chiếc nào lành lặn, khẩu súng bắn card của Kaito thì vỡ vụn tung tóe khắp nơi, nằm bẹp trên sàn còn có vỏ 1 quả bóng đã xẹp hết hơi, còn người đàn bà bí ẩn kia thì quăng chiếc túi du lịch lên xe và phóng đi như một cơn gió. Kaito cố lao theo bà ta nhưng không kịp, tiếng rú ga của moto xé rách bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm.
« Con mụ già đó … bà ta dám lợi dụng mình để … tức quá đi mất ! » hắn điếng người trong lúc còi hụ inh ỏi ngày một tới gần, người người đổ ra dường ngó nghiêng hoặc ló đầu ra khỏi nhà, khỏi quán bar tò mò ngó bãi đậu xe mà vừa nãy lóe sáng một hồi. Kaito chạy dọc một dãy phố nhỏ cho tới khi nhìn thấy con Blue Parrot của hắn. « Mụ già đáng ghét … »
Bỗng dưng hắn chợt nhớ ra điều gì, và không kiềm chế nổi phải chửi thề om tỏi cả lên. Thì chính là khẩu súng bắn card của hắn, dù là đã vỡ vụn, cộng thêm quả bóng xì hơi của nhóc thám tử nằm chỏng chơ tại bãi đậu xe chứ sao. Cảnh sát chắc chắn sẽ đoán ra KID đã có mặt ở đó. Họ sẽ biết Conan Edogawa cũng ở đó. Có nhiều bằng chứng của một vụ xô xát. Thế rồi cậu nhóc mất tích trong lúc truy đuổi dấu vết của KID. Hắn dám cá là con mụ xấu xa đó đã cải trang thành Kaito KID. Có nghĩa là cả thiên hạ sẽ nghĩ rằng Kaito KID, vốn từ xưa tới nay nổi tiếng chưa từng làm hại tới ai, sẽ mang danh một tên bắt cóc con nít chính hiệu. Mà ai chứ KID thì không thể công khai chứng minh sự trong sạch của mình được. Hắn thầm cầu Chúa cho cảnh sát đủ thông thái để thắc mắc về kẻ lạ mặt bắn vỡ camera ở trong bảo tàng – có thể ông Kudo Yuusaku sẽ lưu ý tới điểm này vì ông ta từng đụng độ Snake ở Osaka. Hắn chỉ có thể hi vọng như vậy thôi.
Hắn phải đi tìm nhóc thám tử. Bây giờ thì hắn CHẮC CHẮN 100% là cậu nhóc đó có dính dáng tới Tổ chức Áo đen, có khi còn lún sâu hơn cả hắn nữa kìa. Ngay cả khi không phải như thế thì hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi một đứa trẻ gặp nguy hiểm chỉ vì hắn được. « Nhưng mình làm thế nào mà tìm được thằng bé đây ? »
Hắn ngẫm nghĩ ra điều gì và rẽ ngoặt vào phố Beika. « Đúng rồi … trước đây mình thấy thằng nhóc sử dụng cặp kính của nó như là máy định vị và theo dõi. Có lẽ cũng dựa vào đấy mà theo dấu vết người mang được, hoặc là thắng bé phải mang một thiết bị gì đó trong người nữa. Lúc bị mụ bắt cóc thì nó vẫn đeo kiếng, chỉ dám hi vọng là mụ chưa kịp hủy đi thôi … mình dám cá ông tiến sĩ kia phải biết điều gì đó … ông Agasa đúng không nhỉ ? ông ta là người phát minh ra thiết bị đó mà, có khi ổng có giữ một vài cặp dự trữ … »
Kaito rồ ga phóng nhanh tới địa chỉ 2-22 phố Beika.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yuusaku đang trên đường tới bãi đậu xe thì buộc phải dừng lại, vì nhận ra có cái gì đó lạ lắm. Ông nghe rõ mồn một tiếng hụ còi của cảnh sát. Lẽ ra cảnh sát không biết chuyện KID có mặt ở đây chứ, vì địa điểm này 2 cha con ông đã sắp đặt trước cơ mà. Hay là có chuyện gì đã xảy ra rồi ?
Linh cảm chẳng lành của ông đã được kiểm chứng ngay khi ông đặt chân vào lối ra vào bãi đậu. Khắp nơi lố nhố những bóng cảnh phục, toàn bộ khu vực cũng được ngăn ra bởi xe cảnh sát và dải ngăn cách màu vàng. Thậm chí ông Nakamori còn có mặt ở đó sẵn, ông này mặt mũi đang ủ ê vô cùng nhưng vẫn cố hò hét thuộc cấp như thường.
« Anh Nakamori ơi ? » ông nhà văn nhoài người luồn qua dải ngăn cách. « Có chuyện gì vậy ? »
« Anh Kudo đấy à … » thanh tra Nakamori quay lại đáp, một tay vò mái tóc vốn đã rối tung. « Thật kì lạ hết sức, hoàn toàn không có tiền lệ anh ạ. Vụ vây Kid lần này kì quái lắm … »
« Người ta gọi cảnh sát tới chỗ này cách đây nửa tiếng rồi, » Nakamori giải thích. « Người phụ trách quan sát camera cho biết toàn bộ hệ thống camera dưới tầng trệt đều bị bắn vỡ hết cả bởi … à, thật ra theo lời anh ta nói thì hình ảnh cuối cùng trước khi màn hình tối đen cho thấy người bắn hỏng camera chính là …ANH. »
« Không thể nào có chuyện đó được, » ông Yuusaku bình tĩnh đáp. « Nửa giờ trước, tôi và cậu Hakuba còn bận đuổi theo KID trong bảo tàng cơ mà. »
« Thì tôi cũng biết vậy, » Nakamori nói, « nghĩa là tôi cũng đoán kẻ đó rất giỏi hóa trang kiểu như KID vậy. Vấn đề là ở chỗ hắn ta dùng súng thật hẳn hoi. »
« KID không bao giờ dùng súng thật, » Yuusau chậm rãi nói. « Cái khẩu súng bắn card đó chỉ là đồ chơi thôi, nói thật với anh. »
« Tôi biết, » Nakamori lại vò đầu tóc một lần nữa, « nhưng chúng tôi mới tìm thấy khẩu súng đó vỡ vụn thành nhiều mảnh lay lóc ở 1 góc đằng kia … và bên trong đống lộn xộn đó có viên đạn thật. vẫn chưa có kết luận chính thức là viên đạn đó có thực sự là của khẩu sung đó hay không, rồi nó bị cái gì đó đập bể, hay là có kẻ khác đã bắn vỡ khẩu súng bắn card trên tay KID … tôi nghiêng vè giả thiết thứ 2 hơn, nhưng còn chi tiết KID bắn hư camera bằng súng thật thì lại không thể hiểu nổi ra làm sao … »
« Cảnh sát còn tìm thấy thứ gì nữa không ? » Yuusaku cố giữ cho giọng nói trầm tĩnh nhưng không được. Ông đang lo cho cậu con trai chứ sao nữa. Chúa ơi, ông đã không tính đến trường hợp người của Tổ chức cũng phát hiện ra địa điểm này, thế rồi giả sử Shinichi tới đây đợi KID sẵn thì thằng bé sẽ đụng độ với Chúng … mà chỉ có một thân một mình …
« Một quả bóng đã xì hết hơi, » thanh tra Nakamori lặng lẽ đáp. « Nhìn kĩ thì có thể khẳng định là loại banh dành cho con nít. Nhóc Conan chắc là đã theo dấu KID mà tìm tới đây. Nhiều nhân chứng cho biết họ thấy ánh sáng chói lòa và một tiếng súng nổ cách đây khoảng 15 phút. Một vài người ngồi trong quán bar lúc đó còn khai báo rằng họ nhìn thấy một bóng người mặc đồ tối màu luồn lách rất nhanh ra mặt đường, trên lưng mang một túi thể thao cỡ bự, trước khi cảnh sát kịp đặt chân tới. tôi rất tiếc, anh Kudo nhưng có nhiều điểm cho thấy có thế lực bí ẩn nào đó đã nhúng tay bắt cóc cháu họ của anh, hoặc là KID đã từ bỏ phương châm hành động « không làm đau đến một con ruồi » của hắn … ». « Chết tiệt thật, » Yuusaku lầm bầm trong khi bấm số gọi nhanh máy di động của « Conan ». Không có tín hiệu, có lẽ thằng bé đã tắt máy từ trước để không bị làm phiền trong lúc chạy theo KID, nhưng khi Yuusaku nháy máy của Shinichi mà cũng không thấy có tín hiệu thì chắc chắn là có vấn đề. Dúng vậy, Shinichi LUÔN để di động đó ở chế độ rung cơ mà, ĐẶC BIỆT là khi dính vào những vụ giống như KID, bởi thằng bé biết sẽ có người gọi đến số của « Shinichi » nếu như có việc thực sự quan trọng. Yuusaku cố gọi tới điện thoại tích hợp trong bông tai … thế rồi ông nghe một tiếng nghiến nát lạo xạo và theo sau đó là một tràng tút tút. Ong thử gọi lại số đó một lần nữa nhưng đáp lời ông là giọng nhân viên phụ trách đường dây thông báo số điện thoại đang liên lạc không tồn tại hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Có ai đó đã nghe thấy tiếng chuông reo … và đã phá hủy nó.
« Chết tiệt !!! » Yuusaku cố gồng người lại để giữ bình tĩnh, ông chạy vụt tới chỗ người ta phát hiện ra khẩu súng vỡ vụn và quả bóng xẹp lép. Ông thấy choáng váng như muốn xỉu đi. Ong đã suýt mất đi đứa con trai độc nhất một lần rồi, thế mà bây giờ nó lại bị kẻ xấu đem đi mất … giá mà chính KID mang thằng bé đi thì ông có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút, ông biết Kaito nếu phải bắt cóc Shinichi thì có nghĩa là để bảo vệ thằng bé mà thôi … nhưng thực tế cho thấy Shinichi nhất định đã ngáng đường Tổ chức trong lúc tiếp cận Kaito, nếu là Kaito thì cậu ta sẽ không cần phải hủy điện thoại của Shinichi, cậu ta cũng không nhất thiết phải bắn bể camera, vì ông và Hakuba sẵn sàng khai báo rằng trong lúc camera bị bắn hư thì KID còn đang chơi trò cút bắt trong viện bảo tàng. Có ai đó đã cải trang thành KID, hủy hệ thống camera và đợi sẵn ở đây.
Yuusaku cúi người xuống xem xét trái banh xì hơi. Dúng là sản phẩm của tiến sĩ Agasa làm ra thật, nhưng không thấy có dấu hiệu lún hay trầy do Shinichi sút vào cả. Nghĩa là thằng bé đã bấm nút cho ra trái banh, nhưng chưa kịp đá nó thì đã bị kẻ nào đó khống chế. Có lẽ cũng chính là kẻ bắn bể camera và khẩu súng bắn card trên tay KID.
« Mình đã quá chủ quan không tính đến trường hợp Tổ chức có mặt ở đây … » ông thầm tự trách mình. « Lẽ ra mình không nên để thằng bé đi một mình … sao mình dại thế … thằng bé lúc nào cũng quên mất nó không còn là người lớn nữa … »
« Tôi về chỗ anh Kogoro để kiểm tra xem liệu cậu nhóc có quay về đó không, » Yuusaku nói với cảnh sát trước khi bỏ đi. Tất nhiên ông không tới nhà Mori, Shinichi bây giờ không thể có mặt ở đó được. Ông nhà văn chạy vù với chỗ chiếc xe đậu sẵn của mình và lái xe về nhà của tiến sĩ Agasa.
« Đúng, kẻ bắn hư camera đích thị phải là người của Tổ chức, » ông nghĩ thầm, « nếu là kẻ nào đó giỏi hóa trang thì … chỉ có thể là … Sharon mà thôi. »
Ong rối trí thật sự.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ai Haibara vừa tắm táp xong, định bụng lên giường nằm ngủ thì giật mình quay ra nhìn cửa chính mới bị bật tung ra. Cố giấu đi cảm giác sợ hãi, cô định thần lại khi thấy ba của Kudo đứng ở đó. Nhưng có cái gì đó không ổn thì phải. Trông ông ta nhợt nhạt và căng thẳng quá, Kudo cũng không có bên cạnh, nếu như mặt ông Yuusaku không tái mắt và hốt hoảng đến thế thì cô cũng dám nghĩ đến trường hợp tên bạn teo nhỏ quay về nhà Mori rồi.
« Anh Yuusaku đấy à ? » bác Agasa từ phòng thí nghiệm đi ra. « Có chuyện gì thế ? »
« Tiến sĩ, » Yuusaku nói nhanh, « ông có dư cặp kiếng dò tìm ở đó không ? »
« Có chuyện gì xảy ra với bạn Kudo rồi à ? » Ai hỏi. « Bạn ấy đâu rồi chú ? »
« Chú không biết, » Yuusaku đáp, « bởi vậy chú cần cặp kính đó. »
« Tôi có một cặp dự trữ đây, ở đâu ấy nhỉ … » ông Agasa quay vào trogn phòng thí nghiệm. Không lâu sau, ông tiến sĩ quay ra nhìn vào mặt ông Yuusaku với vẻ nhợt nhạt tương đương.
« Biến đâu mất tiêu rồi, » tiến sĩ lắp bắp, « còn có cái này bỏ lại nữa. » Ông giơ ra một mảnh giấy cỡ nhỏ. Yuusaku cầm lấy và ngồi xuống ghế bành để đọc. Ai Haibara vội nhoài người nhòm ké.
Tôi rất tiếc nhưng tạm thời tôi phải mượn cặp kính này. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào chụp lên đầu tôi cái tội danh đánh cắp một mạng sống của con người. Tôi sẽ trả lại đồ ngay khi xong việc.
KID
« Ah, » Yuusaku hít vào một hơi. « Dù hơi phiền toái một chút nhưng cũng có thể yên tâm được phần nào. »
« Chú cần nói cho cháu biết có chuyện gì xảy ra với bạn Kudo, » giọng Ai Haibara vang lên. « KID đã bắt cóc cậu ấy rồi hay sao ? »
« Không phải KID, nhưng kẻ bắt cóc đã dàn dựng để biến KID thành kẻ bắt cóc, » Yuusaku chậm rãi nói. « Chúng bắn hư hệ thống theo dõi ở bãi đậu xe và cải trang thành chú, để cảnh sát dồn nghi ngờ về phía người biết hóa trang giỏi như KID. Nhưng Sake cũng xuất hiện ở viện bảo tàng … nếu chú không nhầm thì đồng bọn của gã cũng có kẻ biết hóa trang cỡ như KID đúng không ? »
Haibara cảm tưởng như có ai vừa thụi vào bụng mình 1 cái rõ đau. Cô ngó mẩu giấy một lần nữa rồi run rẩy cúi gầm mặt xuống. « Là Vermouth, » giọng cô vang lên vỡ vụn. « Ôi Chúa ơi, không … »
« Sao cơ, Vermouth LẠI bắt cóc thằng bé nữa à ? » Agasa bàng hoàng. Ong Yuusaku nhướn mày không hiểu. « Có nhớ cái lần Yukiko và cậu Hattori đi thế chỗ cho Shinichi tại lễ hội ma trái mùa đó không … Vermouth đã bắn kim thuốc mê vào Shinichi và tẩu thoát cùng thằng bé. Nhưng bà ta không giết nó – chỉ bỏ lại nó hôn mê bất tỉnh và chạy trốn thôi. »
« Bà ta mưu tính gì đây ? » Haibara nói. « Trước đây thì không ra tay giết, bây giờ lại bắt cóc, mà bắt cóc vốn đâu phải là chính sách hoạt động của Tổ chức. Chúng sát hại mục tiêu rồi dàn dựng thành vụ tai nạn hoặc là khiến chết mất xác. Chúng thậm chí còn có cả tá lò luyện sát thủ kiểu đó nữa kìa. Bà ta đang làm gì vậy cà ? »
« Chính xác là từ trước tới nay cô ta đã và đang làm cái gì, » Yuusaku lặng lẽ nói. Ong đang ngẫm nghĩ rất lung chuyện gì đó. Thế rồi ông thở dài và đứng dậy. « Dù gì KID cũng đang theo dấu rồi nên có nhiều cơ hội hơn chúng ta. Tôi sẽ báo tin này cho Yukiko và bé Ran, rằng thằng bé tạm thời mất tích, rồi sẽ gặp James. Lâu quá rồi không thấy mặt ông ta. »
Haibara vẫn ngồi run rẩy thu mình trên ghế bành sau khi ông nhà văn đi khỏi, còn ông tiến sĩ thì vội quay lại phòng thí nghiệm thiết kế thêm một cặp kính dò tìm nữa. Cô ngồi đó một mình và run lên từng chặp như thể mặc phong phanh giữa cơn bão tuyết, dù trong phòng rất ấm áp.
« Ôi Chúa ơi, » cô lẩm bẩm cầu nguyện, đầu gục xuống hai gối, cố kìm chế những cơn run. « Xin Người hãy che chở cho bạn ấy … hãy bảo vệ bạn ấy … xin đừng để bà ta giết chết bạn ấy … xin Người làm phước … »
« Chuyện quái quỷ gì vậy chứ ?!! »
Ginzo đấm tay vào tường đánh chát một cái. Tất cả chuyện này có cái gì đó thật điên rồ, chết tiệt thật. Tất cả chứng cớ đều chỉ ra KID là kẻ bắt cóc, nhưng ông biết KID không có lí do gì mà phải làm thế, theo như quan sát của ông nhiều lần thì tên trộm này đối xử với cậu nhóc thám tử kia rất vô tư và công bằng như một đối thủ đáng nể mà thôi. Quan hệ giữa hai đứa nhóc đó không thuộc dạng « không đội trời chung ». Vì sao hắn phải bắt cóc thằng bé cơ chứ ?
Và tại sao hắn dùng một khẩu súng THẬT ? KID có bao giờ dùng đạn thật đâu, hắn chưa bao giờ làm hại ai cả, có lần hắn bị chụp cho tội giết người hắn ngay lập tức phản pháo và giúp cảnh sát tìm ra hung thủ thực sự cơ mà. Nghĩ tới đó Ginzo cũng cảm thấy hơi yên tâm được phần nào, bởi nếu lần này kẻ nào đó bắt cóc Conan và đổ tội cho KID thì tên trộm cũng sẽ không để yên mà chắc chắn đang theo dấu kẻ đó cùng cảnh sát, ông không muốn thừa nhận nhưng quả thực KID biết cách theo dõi và chặn đường kẻ xấu hơn ông thật.
Còn một chi tiết khó hiểu nữa – kẻ nổ súng trong viện bảo tàng. Liệu GÃ có liên quan đến chuyện này không ? Liệu có dính dáng đến những bóng đen cố truy sát KID không ? Phải chăng cậu nhóc thám tử đã phát hiện ra điều gì cho nên mới bị …
« Thưa thanh tra Nakamori ? »
« Lại cái gì hả ? » ông gầm lên. Người sĩ quan trẻ tuổi mặt lo âu rụt rè báo cáo với sếp sau khi hắng giọng mấy lần.
« Ơ … tôi, thật ra tổ chuyên án của chúng ta không phụ trách chuyện đó, nhưng tôi nghĩ sếp sẽ quan tâm nên, » anh ta nói nhanh. « căn nhà của em Kuroba đã bị thiêu rụi rồi. »
« CÁI GÌ CƠ ?! » Ginzo gào lên, nhảy dựng như phải bỏng. Người cảnh sát kia thì vội xua tay rối rít.
« Không có thiệt hại gì về người cả thưa sếp ! » anh ta nói. « Em Aoko nói với chúng tôi là em Kuroba đã rời nhà đáp chuyến tàu đi Osaka từ chiều tối rồi, nên em ấy không có trong nhà … bên cứu hỏa tới đó cũng khá nhanh nhưng có vẻ như không cứu vãn được nhiều lắm. Nguyên nhân cháy có lẽ từ nhà bếp, có thể là xì hơi ga hay là cái gì đó đại loại vậy … cả căn nhà đã đổ sụp, bây giờ người ta đang đào bới tìm kiếm. Chỉ có vài album ảnh với mấy thứ lặt vặt là còn thôi thưa sếp. Chúng em nghĩ sếp sẽ quan tâm bởi vì tai nạn xe của mẹ con nhà đó cũng cách đây không lâu nên … »
« Thôi đủ rồi đừng bép xép nữa, mau đi đi, » Ginzo ngắt lời, người thuộc cấp vội bỏ đi ngay. Ong ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm đống giấy tờ hồ sơ trên bàn.
« Hở ống ga cái đầu cậu ấy, » ông thầm nghĩ. « Nếu tai nạn đụng xe không phải là tai nạn thì vụ cháy nhà có mà là tai nạn cái con khỉ khô … cùng một đêm mà có kẻ cố bắn vào KID … giống y hệt có kẻ muốn hoàn thành nốt nhiệm vụ sát thủ … »
Ong lắc đầu xua đi cái ý nghĩ kì lạ đó. « Thôi đi, đừng như vậy nữa, » ông tự trấn an. « Toichi đã chết rồi, còn Kaito thì … không, chắc không phải đâu, mình từng thấy Kaito và KID xuất hiện cùng lúc cơ mà, với lại Kaito đã đáp tàu đi Osaka trước khi diễn ra vụ vây bắt rồi cơ mà. Hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi … »
Dù vậy nhưng cái cảm giác kì quái đó vẫn hành hạ ông thanh tra, bởi đã có quá nhiều sự trùng hợp, mà một sĩ quan cảnh sát dày dạn kinh nghiệm như Ginzo không hơi đâu mà tin vào trùng hợp ngẫu nhiên. Sự thật là ông chỉ đang CỐ thuyết phục mình rằng chuyện đó là không thể xảy ra, bởi vì ông không muốn biết, không muốn thừa nhận rằng mình bị người bạn thân thiết lừa gạt bao nhiêu năm trời, hơn thế nữa người bạn đó còn bị sát hại trong khi ông chẳng thể làm gì để giúp bạn mình được yên nghỉ. « Chết tiệt thật, Toichi à … nếu như anh gặp nguy hiểm, vì sao anh không nói tôi biết một tiếng chứ ? Thật sự anh nghĩ tôi là người sẽ ném anh vào tù trong khi mạng sống của anh bị đe dọa hay sao ? Chẳng lẽ anh muốn chuyển cái hiểm nguy đó sang cho CON TRAI ruột của anh đến thế ?! »
Ong thanh tra khẽ thở dài, đứng dậy với lấy áo khoác. Bây giờ mà chất vấn một nấm mồ câm lặng thì có ích gì cơ chứ ? Chẳng thà tới nhà Kuroba – chính xác thì bây giờ là đống gạch vụn của nhà Kuroba – và xem xét tình hình còn hơn. Có lẽ Aoko cũng đang ở đó. Sau đó ông sẽ liên lac với Yuusaku Kudo để hỏi chuyện của nhóc Conan.
Vẫn còn một bí ẩn chưa được giải. Một kẻ nào đó giỏi hóa trang đã bắn bỏ hệ thống camera … nếu như giả thuyết của ông về việc những kẻ bắn tỉa bí ẩn có nhúng tay vào việc bắt cóc nhóc Conan là đúng thì, chắc chắn là kẻ thù của KID có trình độ hóa trang ngang tầm hoặc hơn tên trộm này. Dù nghĩ theo hướng nào thì những người trong cuộc lúc này chẳng có ai dám thở phào cả, vụ vây bắt đêm nay thực sự đã trở thành màn mở đầu cho một trò săn đuổi mới – và ai nấy đều nín thở trong vòng lâm nguy như nhau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét