Phần 33 : Tên trộm ảo thuật



Saguru là người duy nhất trong cả bọn nhận ra ánh lưỡng lự trong vài giây đồng hồ của Kuroba Kaito khi cùng rẽ vào con phố quen, nhưng lần này Akako đã thắng cuộc : đúng là không thấy bóng dáng con xế hộp đâu nữa cả. Mặt Kaito giãn hẳn ra, hắn vui vẻ dẫn tụi bạn vô nhà. Nhà hắn trông khá xinh xắn và gọn gàng, nằm ở góc cuối con phố. Saguru để ý tên bạn từng tí một, vậy nên hắn kịp nhìn thấy ánh xanh lè lóe lên trong túi áo Kaito lúc tên này lục tìm chìa khóa nhà, chắc là một loại dò tìm nhận biết máy nghe lén, Saguru gật gù, hắn biết Kaito rất thận trọng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối lắm mới dám đưa bạn bè vào trong. Hay là hắn chỉ HI VỌNG thế thôi ấy. nhà cửa chắc phải sạch sẽ gọn gàng lắm thì phải, bởi Kaito ra hiệu cho mấy người bạn vào nhà mà nhoẻn cười rất tự tin tuy lần này có hơi gượng gạo. 
« Tớ sẽ cố tìm cho ra bộ ấm trà, » Kaito nói. « Aoko ơ, cậu dẫn mấy bạn ấy lên phòng tớ nhé ? »
« Tớ xuống phụ cậu 1 tay ngay thôi, » cô bạn hứa rồi tháp tùng hai người bạn cùng lớp lên lầu. Saguru tò tò bước theo 2 nàng và quan sát xung quanh với con mắt thích thú. Hắn từng tới nhà Kaito vài lần rồi, lần nào cũng với cái lí do mượn sách giáo khoa hoặc hỏi bài tập về nhà vớ vẩn, nhưng toàn là ngồi dưới phòng khách tầng trệt, mà hắn thì không thể săm soi thứ hắn tò mò nếu Kaito và bà mẹ cứ loanh quanh trong nhà suốt như thế.
Ba đứa bước qua cánh cửa vào một phòng mà chắc là phòng riêng của Kaito, hắn liếc mắt thấy cửa mở hơi hé sẵn. Có vài chú chim bồ câu trắng lượn lờ ngay trên đầu tụi hắn và tranh thủ lúc cửa mở to hơn, chui tọt vào trong phòng. Trông Tổ đại bàng của Kaito chả có gì bất thường cả, nào là giường ngủ, máy vi tính, kệ sách (chứa toàn sách về ảo thuật, về nghiên cứu đá quý và về Arsene Lupin), thêm một chuồng chim câu cỡ bự (ai chứ Saguru thì không chớp mắt trước cảnh này vì chính hắn cũng nuôi 1 con chim ưng trong phòng riêng mà lại). Cả lũ đang bước tới phòng giải trí dành cho khách thì đột nhiên Saguru đứng sững lại. Hắn nhận ra có người ở sẵn trong đó rồi.
Nhưng không phải thế, chớp mắt vài cái hắn mới nhận ra đó không phải là một người, mà là một bức chân dung cỡ bằng người thật, một người đàn ông mang bộ veste màu trắng và cravat trắng – hệt như bộ đồ Kaito mặc sáng nay – đang nhìn hắn đăm đăm. Từ chiếc nón trắng trên tay ông ta, những con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay lên, một số thì đã đậu yên bình trên cánh tay kia của người đàn ông. Còn gương mặt này sao mà quen quá …
« Bức tranh đẹp quá đúng không ? » giọng Aoko dịu dàng. « Như thể là chú Toichi thực sự đang có mặt ở đây vậy. »
« Thì ra đây là ông Kuroba Toichi nổi tiếng đó à ? » Akako bước lại gần tấm chân dung. « Hừm. Bạn Kuroba trông giống hệt ba mình nhỉ ? »
« Tớ xuống giúp Kaito một tay đây, » Aoko nói. « Các cậu cứ tự nhiên nhé. »
Akako ngồi xuống chiếc ghế bành giữa căn phòng, đối diện với cô là một chiếc TV đặt trong tủ đứng cao ngất chạm tới cả trần nhà, ngăn dưới khá rộng và đầy ắp những đĩa CD, DVD và game – Kaito có một Wii, một PS3 và cả N64 kết nối thẳng với TV.
Saguru lúc này dường như bị hút hồn vào bức họa chân dung của chủ nhà. Quả là bức tranh sống động thật. Họa sĩ nào đó đã tạc thành công nét bí ẩn trong đôi mắt xanh sắc sảo (giống hệt của Kaito) bởi vậy Saguru có cảm giác là ông Toichi đang nhìn thẳng vào mặt hắn và để ý từng cử chỉ của hắn – cũng không hẳn là ý gì tiêu cực, ánh nhìn đó giống như là của một người lớn tuổi quan sát lũ trẻ chơi đùa trong công viên mà thôi, cũng như cái cách mà KID đùa giỡn với cảnh sát vậy.
Một điều nữa, như Akako vừa nói, không khó để nhận ra những nét giống hệt giữa người cha và cậu con trai.
Saguru giơ tay lên và khẽ chạm vào cạnh của bức tranh. Lạ quá, hắn có cảm giác đằng sau bức chân dung là một khoảng rỗng không …
« Ừ, chính là ông ấy đấy. »
Saguru giật mình lùi khỏi bức tranh khi nghe giọng Kaito cất lên, tên bạn này cùng bước vào với Aoko, trên tay cô gái là một khay đựng trà nóng và bánh quy. Kaito cũng thả mình xuống góc của ghế bành, Aoko thì ngồi cạnh Akako bên bàn uống cafe. Saguru cũng tự chọn cho hắn một chỗ ngồi khá thoải mái bên cạnh các bạn.
« Ai vẽ bức tranh đó vậy ? » Akako lên tiếng hỏi.
« Chắc là một họa sĩ nào đấy sau khi xem xong một show diễn của ba tớ thì có cảm hứng, « Kaito đáp. « Tớ cũng chả nhớ tên, lúc đấy tớ có 2 hay 3 tuổi thôi mà. Nhưng dù ổng là ai tên gì thì cũng phải công nhận là một họa sĩ GIỎI đúng không ? »
« Đúng thế, rất ấn tượng, » Saguru nói. « Rất sinh động, như thể ba cậu đang đứng ở đó vậy. »
« Ừ, » Kaito mỉm cười gượng gạo. « Đôi khi tớ cảm thấy như thể ông ấy còn đang giữ biết bao nhiêu là bí mật … »
« Chẳng hạn như một tên trộm tài ba, phải không ? » Akako hớp một ngụm trà nhỏ.
« Cậu cứ nói thế cũng không sao, » Kaito đáp trong lúc Aoko nhìn hết người này tới người kia, không hiểu gì cả. « Mà cậu cũng vừa mới nói rồi. »
« Thôi kể chuyện cậu tới Kyoto đi, » Aoko sốt ruột hỏi.
« Ừ, » Kaito đáp. « Bạn cũ của ba tớ sắp đi lưu diễn, có thêm vài ảo thuật gia nữa cũng tham gia. Chú ấy biết tớ muốn trở thành nhà ảo thuật chuyên nghiệp chừng nào tốt nghiệp trung học, nên chú ấy hỏi tớ có muốn đi cùng chú lưu diễn vài nơi trong vài tháng hay không. »
« Cậu sắp đi du hí à ? » Aoko mở to mắt. « Wah, lưu diễn toàn cầu hay là quanh Nhật Bản thôi ? »
« Trong nước thôi, » Kaito nói. “Chỉ trong vài tháng thôi. Tớ đi tới kì thi thì về.”
“Nói cách khác là cậu ta tính mai danh ẩn tích trong thời gian tới,” Saguru nghĩ thầm. Hắn bật chợt hỏi to lên. “Thế khi nào cậu đi?”
“Thật ra là đêm nay,” Kaito đáp. “Tớ chỉ định ghé qua viếng mộ ba, rồi chào tạm biệt mẹ và các cậu. Đêm nay tớ sẽ đấp chuyến tàu đêm để kịp gặp bọn họ ở Osaka.”
“Cậu đi vội vã thế à?” Aoko xụi lơ. “Thế là không dự được vụ vây KID rồi.”
“Ừ, tớ cũng tiếc đứt ruột mà,” Kaito cười méo xệch. “Tớ dám cá là vụ nào của KID mà tớ bỏ lỡ thì chắc chắn là có những chuyện CỰC KÌ đặc biệt sẽ xảy ra cho mà xem …”

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Đó, vì thế chúng tôi cho rằng nó sẽ là mục tiêu của KID,” Yuusaku kết thúc bài phát biểu của mình khi ông cùng Shinichi và thanh tra Nakamori bước dọc hành lang dài. Hai cha con giải thích cặn kẽ về câu đố nhưng tất nhiên chừa lại chi tiết liên quan tới thân phận thực sự của KID và Tổ chức Áo đen. “Nên cần phải canh chừng cẩn mật viên sa-phia đen hơn cả.”
“Tôi hiểu rồi,” Nakamori đáp. “An ninh hôm nay cũng khá ổn. Nhưng hình như có nhiều kẻ lạ mặt kì quặc cũng xuất hiện trong buổi triển lãm.”
“Cái gì?” Yuusaku và Shinichi đồng loạt lên tiếng. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau rất nhanh.
“Là Tổ chức sao? Nhưng bình thường Chúng đâu có gây chú ý bao giờ.”
Shinichi và ba hắn bước vào gian triển lãm. Hắn để ý thấy có một cơ số không nhỏ cảnh sát mặc thường phục đi lại quanh đó, tại mỗi mẫu vật trưng bày lại kèm thêm 2 cảnh sát mặc đồng phục, khiến ai nấy đều có cảm giác mỗi viên đá quý đều cực kì giá trị đến mức độ cần được đảm bảo an ninh chặt chẽ như vậy. Yuusaku và Shinichi lại gần viên sa-phia đen bóng, tai Shinichi căng ra sẵn sàng phát hiện dấu vết nhỏ nhất của một bóng Quạ đen. Nhưng rồi hắn cũng dần bình tâm lại bởi hắn đã hiểu ra ý ông Nakamori chỉ “những kẻ quái dị khác người” kia thực sự là ai rồi.
Ước gì được nhìn viên kim cương bự đó,” một cô gái tóc sẫm màu rên lên. “Tớ đang tò mò về nó lắm đây.”
Rồi chị sẽ được ngắm nó thỏa thích chị Laura ạ, người ta sắp mang viên kim cương từ Anh quốc về Nhật rồi mà,” Shinichi lên tiếng khi lách người ra khỏi đám đông, tiến lại gần nhóm thanh niên ngoại quốc kia. 5 người trong số họ đang quây quanh bệ trưng bày viên sa-phia đen.
“Con biết họ à?” Yuusaku ngạc nhiên hỏi.
“Vâng ạ, cách đây không lâu, con đụng họ trong 1 vụ án mạng,” Shinichi thì thầm với ba hắn, “con chắc chắn tới 99% là không có ai trong số nhóm người đó dính líu gì tới Tổ chức đâu.” Hắn reo to lên bằng giọng con nít,”Woa, lâu rồi mới gặp các anh chị!”
“Chào Dr Nick nha!” Richard đáp lại hắn, Charlotte và Alex thì bật cười khúc khích. Shinichi và ông Yuusaku đưa mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu.
Mấy anh chị này từ Scotland tới đây du lịch,” Shinichi giải thích với “ông chú” Yuusaku.
Vui nhỉ, lại gặp nhóc con ở đây,” Charlotte hoan hỉ nói. “Em cũng tới đây xem bắt KID à?”
Yeah – á, sao chị biết chuyện đó?” Shinichi giật mình.
Ôi thôi đi mà,” Laura chen vào. « Nhìn xem xung quanh có bao nhiêu là cảnh sát kìa, hồi nãy chị còn nghe lỏm được một anh sĩ quan nói qua điện đàm nhắc tới cái tên « thanh tra Nakamori », cho nên nhất định hôm nay KID sẽ xuất hiện thôi. »
« Từ trước anh đã đoán ra là KID sẽ theo đuổi chỗ này mà, » Alex trỏ tay vào chỗ đá quý. « Nhìn cái đống của này mà xem ! »
« Chúng tôi có bỏ qua chuyện gì hay ho không thế ? » Max chạy huỳnh huỵch tới nơi và lau vội tay vào chiếc khăn mu-soa. Theo sát gót anh chàng này là một cô nàng mặc áo phông trắng và mang áo nịt ngực màu đen thui khiến Shinichi bất giác nhớ tới cô bạn phù thủy quái gở của tên Hakuba, dù cô gái này để tóc ngắn hơn, mang quần tây đen và bốt đen, trông cô ta khá nghịch ngợm và nam tính.
« Hai người làm gì trong toilet mà lâu thế hả ? » Charlotte nói. « Oh, phải rồi, Taylor, cậu chưa gặp nhóc Conan bao giờ đúng không ? »
« Ừ, nhưng tớ có nghe nói rồi, » cô gái đáp. « Chào cậu thám tử lừng danh, lần đầu tiên được gặp. Còn người này là ai thế ? »
« Câu hỏi hay đấy, 
» Andrew gật đầu.
« Oh, thật thất lễ quá, chúng tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ ? » Laura la lên. « Tôi là Laura, cô gái ăn mặc như dân Digan kia là Charlotte, » Charlotte nghe nói đến tên mình thì vẫy vẫy tay khiến mấy cặp vòng đeo tay rung lên kêu như chuông – « tên cao lớn đằng kia là Richard » anh này cũng kéo vạt áo lên và lẩm bẩm một chuỗi « hohoho » - « hai cậu đồng tính đằng kia là Alex và Andrew » cặp đôi huyền thoại này nghe giới thiệu đến mình thì vội đan tay vào nhau âu yếm – « cô nàng ăn mặc Gotic kia là Taylor » cô này khẽ cúi đầu chào kiểu cách « còn anh chàng mới ngủ quên trong toilet là em trai Max của Charlotte. » Max cũng vẫy vẫy tay thân thiện. cả đám thanh niên trẻ măng người Scot đều ăn mặc theo phương châm « thời trang phang thời tiết ». Chẳng có ma nào quàng khăn cả, ngay cả găng tay đen mà Taylor đeo cũng thuộc dạng ỡm ờ không ngón, chiếc nón duy nhất thì thuộc về Alex, à quên còn cả Taylor. Tất cả đều mặc quần jeans chỉ trừ có Charlotte mang váy dày cộp, lần này không đen sì nữa mà có màu nâu đan xanh lá. Hầu như ai nấy đều mang áo mũ hoặc là ca-di-gan còn Alex thì mang áo khoác da phanh ngực khoe áo phông in hàng chữ « I ROCK – Guitar Hero said so. » 
« Rất vui được gặp ông thưa ông. Còn ông là ? »
« Tôi là chú của nhóc Conan, » ông Yuusaku đáp tỉnh bơ, « Yuusaku Kudo. Rất vui được gặp mấy cô cậu. tôi chủ yếu sống ở L.A. Đã lâu lắm rồi tôi mới về Nhật bản như thế này. »
« Ông nói ông mang họ Kudo à ? Hey, ông có họ hàng gì với bạn trai của em Ran không thế ? » Alex nhanh nhảu hỏi.
« Oh yeah, phải rồi, » Charlotte làm ra vẻ nghĩ ngợi. « Cái cậu thiếu niên đẹp trai hôm chơi cùng tụi mình ở sân trượt băng đúng không … tên là Kudo Shinichi thì phải ? »
« Đúng thế, Shinichi là con trai của tôi, » Yuusaku lơ luôn bộ mặt cà chua chín của Shinichi. « Nhưng thằng bé bận việc phải xa nhà rồi, đôi trẻ phải tạm chia lìa một chút. »
« Tôi có thể hiểu, thưa ông. » Laura nói mà mắt không rời Shinichi lấy một giây. Hắn hãi quá bèn núp sau người ông ba.
« Thế, đã có ai tìm hiểu ra mục tiêu của KID đêm nay chưa ? » Alex hào hứng hỏi. « Chúng tôi tưởng đâu sẽ là cái viên kim cương bự tổ chảng ấy chứ, ai ngờ tới đây lại chả thấy tăm hơi nó đâu … »
« Tôi không thể nói chắc chắn được, » Yuusaku thận trọng đáp. « Thông thường câu đố của KID rất lớp lang và phức tạp, nhưng tôi đoán là hắn quan tâm tới những viên sa-phia trong lần này. »
« Thế thì tới đó xem luôn đi thôi, » Richard đề nghị.
« Oh, mình hi vọng sẽ được diện kiến Kid-sama ! » Alex ré lên.
« Hắn sẽ đánh cắp viên đá quý nào nhỉ ? » Max nói to.
« Họ chẳng quan tâm đâu, cái chính là gặp được KID cơ, » Laura thở dài, hất hàm về phía Charlotte và Alex. « Fan girls mà ! Không biết nói gì hơn. Chỉ có thể dùng từ đó thôi. »
« Từ gì cơ ? » Andrew thắc mắc, rõ ràng là không chú ý nghe nói gì.
« Ý cậu là cậu chưa nghe thấy từ đó bao giờ á ? » Richard nói.
« Từ gì thế ? » Charlotte cũng quay lại nhìn.
“Từ á? Nghĩa là sao?” Max hỏi.
« Chim ! » Richard hú lên thành một bài hát kì cục, nhưng quá xa so với tầm nghe của Shinichi và Yuusaku.
« Mấy người này thú vị đấy nhỉ, » Yuusaku nói.
« Con thì ước chi đụng độ họ càng ít càng tốt, » Shinichi khẽ thở dài. « Cái cô Laura đó làm con thấy khiếp đảm y như hồi gặp Koizumi ba ạ. »

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Ơ này, bạn Koizumi ơi ? » 
Akako lờ Hakuba cái rụp ngay sau khi bóng dáng của một CÔ GÁI lọt vào tầm nhìn của cô. Cô gái tóc sẫm màu đó cũng không kém phần long trọng, cô ta quay ngoắt lại bắn cho Akako một cái nhìn nảy lửa, miệng thì há hốc lên rồi nghiến chặt răng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bên cạnh cô ta, một người bạn gái cố túm chặt cánh tay bạn mình và huơ tay liên tục nhằm nỗ lực cắt đứt luồng điện xẹt giữa hai cặp mắt ngầu lên của hai người hoàn toàn xa lạ này, nhưng cô gái tóc sẫm cũng lơ bạn mình y như lúc này Akako đang mần với Hakuba và cả Aoko.
« Akako ơi ? » Aoko lo lắng hỏi, đôi mắt của cô đỏ ngầu. Cô đang lo lắng cho Kaito kinh khủng, nhưng vẫn lết đến bảo tàng để động viên người cha và nhân tiện giận cá chém KID. 
« Này, Laura ? » cô bạn kia gào lên. « Có chuyện gì thế ? »
« Cậu nhớ tớ từng nói có sự khác biệt giữa lũ phù thủy với pháp sư Wicca thần thánh chưa ? » cô gái tóc sẫm rú lên. Cô gái kia hất mái tóc dài vàng óng ra sau và liếc nhìn Akako.
« Ý cậu là cô gái kia là một phù thủy hả ? » cô nhướn mày.
« Mấy con quỷ cái Wicca kia, » Akako gầm lên. « bọn ma-thuật-trắng chết tiệt … »
« Ờ, bạn Koizumi ? » Hakuba sốt ruột hỏi. « Chuyện gì thế này ? »
Cô nàng tóc sẫm và Akako không ai bảo ai cùng quay mặt đi và khịt mũi một lượt. Akako tiếp tục rảo bước vào sảnh bảo tàng trong khi cô nàng kia thì bị người bạn kéo đi hướng khác. 
« Lũ Wicca chết tiệt, » Akako nghiến răng. Cô không biết nhiều về những pháp sư Wicca nhưng ma thuật của mấy người theo dòng này hoàn toàn đối lập với cô, bởi vậy chỉ cần chạm mặt nhau thôi là cả hai đủ xù lông xù cánh lên. Cô không hiểu 1 Wicca thì có việc gì mà làm ở Nhật bản. thông thường pháp thuật dòng này phụ thuộc vào đất mẹ của pháp sư, đâu đó quanh quanh châu Âu thôi, pháp thuật thần thánh được chiết ra từ tự nhiên mà. Pháp thuật hắc ám thì lấy sức mạnh từ con người, mà người với người ở xó xỉnh nào của quả Đất chẳng như nhau cả. Cô thầm cầu mong rằng cô nàng kia chỉ đơn giản là đi nghỉ mát thê thôi.
Viện bảo tàng đầy rẫy những cảnh sát là cảnh sát, không cảnh phục thì thường phục. Cũng có vài khách thăm viếng và khách du lịch nhưng không nhiều lắm, rất hiếm người ngoại quốc, dù gì thì cũng đã khuya rồi, mà dư luận cũng không được báo về lần xuất hiện của KID đêm nay. Bên cạnh dòng pháp thuật đối lập kia, có cái gì đó trong không khí khiến Akako thấy ớn lạnh sống lưng. Cái gì đó không phải là ma thuật, nó rất bình thường, rất « con người » và đồng thời « ma quái », chỉ biết có cái gì đó KHÔNG ĐÚNG. Akako nhìn quanh quất với ánh nhìn âu lo cực độ, mặc kệ vẻ mặt bối rối của Aoko và Hakuba, cô vẫn chưa phát hiện ra căn nguyên của linh cảm đó là gì. Cảnh sát đang vội vã ra vào trong bảo tàng, và đột nhiên cái cảm giác « ma quái » biến mất.
Nhưng chưa hết, bên cạnh đó còn có thứ khác …
« Chị Akako, chị Aoko, anh Saguru, chào anh chị. Thế mà em không biết anh chị tới đây. »
Cô nhìn xuống, kịp thấy một cậu bé chừng 8 tuổi mang kiếng và có đôi mắt xanh biếc của một người trưởng thành, ẩn giấu bên trong một luồng khí mạnh mẽ đầy uy lực … một đứa trẻ kì lạ mà …
« Ai chà, nhóc Conan đó hả ? » Hakuba lên tiếng trước. « Em cũng tới đây vì KID à ? thế chú Kudo có đi cùng em không ? »
« Vâng, chú ấy đang thảo luận với thanh tra Nakamori, » cậu nhóc khoanh tay phía sau gáy. « Hai người đang bàn chuyện chặn đường thoát của KID bằng cách dự đoán hướng gió thổi. »
« Ừ, nghe có lí đấy, » Hakuba gật đầu. « Kiều gì thì hắn cũng phải chấp nhận rơi vào bàn tay của thiên nhiên nếu như muốn giương đôi cánh bạc. » Hai cậu thám tử nhanh chóng nhập cuộc vào một chuyên đề phức tạp về trộm cắp và khí tượng học.
« Tớ bắt đầu không hiểu hai người đó nói về cái gì rồi, » Aoko thì thầm với Akako, « nhưng miễn là tóm được KID thì tớ cũng không thắc mắc gì. »
Akako gật đầu lơ đãng, cô đâu có chú ý nghe Aoko nói gì, cô còn đang mải quan sát thằng bé có luồng khí kì lạ kia, nó đang tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành không phù hơp tí nào với chiều cao của nó …
« Hey, tớ chuẩn bị về ngủ đây, » Akako nghe một cậu thanh niên cao to mang áo len màu xanh lá cây đang vẫy tay với đám bạn bè nói. « Sang ngày mới rồi đây này … »
Và đèn đóm bỗng dưng đồng loạt tắt cái phụp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét