Phần 46 : Tấn công
« Thế ? Mọi chuyện đằng cậu tiến triển đến đâu rồi ? Tôi đoán cũng thành công chứ hả ? »
« Từ từ, cứ sồn sồn là sao, » Heiji cố tình lơ đi cái khịt mũi kinh dị của Hakuba dành cho cách lựa chọn ngôn từ của hắn. « Tóm được 5 gã. Không phải cao cấp, nhưng cũng đủ khiến Tổ chức tạm thời tê liệt mạng lưới ở Osaka. Vấn đề giờ là làm sao để bảo vệ chúng, kẻo Tổ chức bịt mồm hết cả lũ thì hỏng hết bánh kẹo. Đằng ấy thì sao ?»
« Mấy thông tin cậu đưa cho tôi khá hữu ích. Tôi cũng định vị được kha khá. Không thể tin nổi bọn này táo tợn đến thế. »
« Còn phải nói, » Heiji lầm bầm. « Thế còn ai khác ngoài cảnh sát không ? »
« Vài chủ doanh nghiệp tư nhân … tôi có xem lại mấy hồ sơ của vụ KID … đều liên quan hết cả đấy. Đặc biệt có một người chính là chủ nhân của căn nhà nơi ngườ t tìm ra viên Blue Birthday … »
« Nói rõ hơn chút đi, » Heiji ngả người ra sau ghế. Hôm qua hắn và Kazuha mới từ Tokyo về, sáng sớm hôm nay thì được biết cảnh sát đã giăng mẻ lưới bí mật tóm gọn tay sai của Tổ chưc thâm nhập vào trong nội bộ Sở. Khi ông Heizo ném ra trước mặt một gã trong số đó đống tài liệu chứng cứ quý giá mà Heiji mất công dò ra được thì chúng lần lượt thú nhận cả thảy y như hiệu ứng domino. Xui xẻo 1 cái là mấy người này không khai được gì nhiều về hoạt động của Tổ chức.
« Blue Birthday là viên đá mà KID từng lấy cắp … khoảng 1 năm về trước. Vụ đó kì lạ lắm. Cũng là lần đầu tiên tôi để ý thấy có sniper rình bắn KID, tức là Kuroba Kaito ấy. Trên viên ngọc có cài máy phát tín hiệu, nhưng theo đến nơi thì chỉ thấy trang trại trống không, chẳng có ai ở đó cả, kể cả Kid. Vài giờ sau họ tìm thấy một hành lang dẫn xuống hầm. lối ra là một nhà kho bỏ không. Họ kết luận là KID chạy trốn bằng lối đó, nhưng tôi không tin vì hắn ta đâu có dùng cái phương pháp đó bao giờ. Căn nhà trống không, thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông chưa từng sống ở đó. Gã rất giàu, giống như đầu tư bất động sản mà phất lên vây. Tình cờ cũng nằm trong danh sách tình nghi của cậu,chính xác là những công ti mà cậu đang điều tra … »
« Lão không giấu diếm được lâu đâu, giấy sao bọc được lửa, » Heiji cười hoan hỉ. « Thế còn … thằng nhóc kia thì sao ? Cậu gặp nó thường xuyên chứ hả ? »
« Rất tiếc là không. Theo như tôi được biết thì cậu bé mấy ngày qua ở nhà chơi cùng mẹ và gia đình Mori, ông tiến sĩ Agasa với mấy người quen thân khác, cậu cũng biết rồi đó. Không có dấu hiệu gì lấy lại kí ức cả. »
« Tôi biết rồi, » Heiji khẽ thở dài. « Kudo … bây giờ phải làm sao với hắn ta đây ? Làm sao giúp hắn ta lấy lại trí nhớ trong khi mọi người xugn quanh liên tục cung cấp thông tin sai lệch cho hắn bây giờ ? »
Đó là nỗi lo lớn nhất của Heiji lúc này. Chưa kể khi dần dần nhớ lại mọi chuyện, Kudo cũng sẽ rất hoảng hốt và hoang mang vì không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ học tiểu học lại có được những kí ức của một thiếu niên học trung học.
« Không có dấu hiệu gì của kẻ bắt cóc, cũng không thấy tăm hơi KID đâu cả, nên chúng ta không có manh mối gì về nơi giam giữ thằng nhóc trước kia … »
« Hmmm … nghĩa là KID và người đó vẫn lang thang đâu đó ở Osaka, đúng không ? »
« Nếu có thế thật thì tôi sẽ sớm tóm cổ hai đứa đó, » Heiji gằn giọng. « Mụ sẽ không cao chạy xa bay khỏi tay tôi được đâu … »
« Ờ, chúc may mắn nha. Bây giờ vận may là thứ cậu cần nhất đó Hattori …” Hakuba cúp máy nhanh gọn trước khi Heiji kịp ú ớ phản ứng gì.
Nhưng thực ra hắn không có tâm trạng cãi nhau. Hắn nhìn điện thoại một hồi lâu và lầm bầm khó chịu.
Buổi trò chuyện hôm trước với Hakuba và Jodie ở Tokyo giúp Heiji sáng tỏ được vài điểm. Hắn thận trọng cho hai người này biết thêm thông tin về Tổ chức, những gì hắn được biết và tìm hiểu được, nhưng cái làm hắn ngạc nhiên hơn cả là chuyện họ cũng điều tra được nhiều về KID và chính Tổ chức hơn hắn tưởng. Khi anh quan sát thế giới bên ngoài và thử suy luận tư duy về nó, anh bị cuốn vào đó mạnh mẽ đến nỗi thường xuyên quên mất anh không phải là nhân vật duy nhất tham gia vào cuộc chơi.
“Từ cái lần Conan báo cho FBI biết về cô y tá đó là chúng tôi đã đặt giả thuyết rằng tính mạng của cậu bé đang bị đe dọa rồi,” Jodie nói. “Một cậu ảo thuật gia tuổi teen có người cha mất đột ngột trùng khớp khỏang thời gian KID mất tích, trog khi Tổ chức đang truy sát KID … chỉ cần suy nghĩ nghiêm túc một chút là nhìn ngay ra vấn đề. Chẳng qua cậu ta quá giỏi nên mới che mắt người ta được đến nay.”
“Y tá nào thế?” Hakuba và Heiji, oan gia không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh một lươt, một khoảnh khắc đồng lòng hiếm hoi.
“Chuyện này nằm trog top tuyệt mật, nhưng một ả y tá ở bệnh viện Trug tâm Haido tình cờ bị ngất xỉu trong buồng bệnh của hai mẹ con nhà Kuroba,” Jodie hạ giọng đủ để hai cậu thám tử nghe thấy, “chắc chắn là Cool Kid đã ngăn chặn kịp thời hành vi của cô ả. Trong tay ả là 1 xi lanh chứa đầy dung dịch Kali Xyanua.”
Heiji không nhịn được tức, chửi thề lên một tiếng. Kali Xyanua. Sẽ gây ra một cơn trụy tim. Sẽ chẳng ai bỏ thời gian mà xem xét kĩ độc tố trong máu đâu …
“Chúng tôi nghĩ ả y tá định thanh toán Kuroba Minami trước …”
“Một bệnh nhân hôn mê sâu đột ngột lên cơn đau tim và tử vong, nghe cực kì tự nhiên,” mặt Hakuba cũng tái lại vì kinh tởm hành vi giết người tàn nhẫn và nham hiểm.
“Chính vì thế,”Jodie nói tiếp. “Mà chúng tôi đã quyết định xem xét lại cái tai nạn trước đó mấy ngày của họ.”
“Đó không phải là một tai nạn,” Hakuba nói. “Dân đua xe chuyên nghiệp không bao giờ dùng 2 chiếc xe cùng màu đi liền nhau như thế. Chưa kể ở hiện trường không có dấu vết thắng gấp hay vòng lại, cái đó là cực kì bất hợp lí nếu như là tai nạn vô tình đụng trúng người qua đường … có kẻ nào đó cố tình tông trúng và cán chết hai mẹ con họ. Ra là FBI biết chuyện nên mới cử người tới trông chừng ở bệnh viện đấy à?”
“Em nhận ra à?” Jodie nhướn mày. « Thế mà tôi tưởng ở Nhật bản những đứa trẻ như Cool Kid hiếm lắm chứ, ai ngờ … không thể hiểu nổi ở đây người ta nuôi dưỡng trẻ em kiểu gì mà giỏi thế ? Nhắc đến mới nhớ … » cô nhíu mày nhìn Heiji. « Tôi có thắc mắc thế này … có vẻ như Cool Kid chia sẻ khá nhiều thông tin vể Tổ chức với em, em Hattori ạ, đặc biệt là về Vermouth ấy. Vậy làm thế nào mà một đứa trẻ ở tuổi đó lại dính líu tới Tổ chức, em giải thích cho tôi nghe thử ? »
« Em nghe thấy chú Kudo nói chuyện với cậu nhóc, » Hakuba chen vào. « Cậu ta nói là lỡ nhìn thấy thứ mà không nên nhìn … Kudo Shinichi biến mất cũng vì lí do như vậy. »
« Ơ … ừ, » Heiji nuốt nước bọt đánh ực. Giá mà Hakuba biết hắn ta đã đến gần bản chất của sự việc như thế nào nhỉ.
« Cho đến thời điểm hiện nay thì Tổ chức chưa biết gì về thằng nhóc đó đâu … chỉ ngoại trừ Vermouth … nhưng lần trước chính mụ cũng thả thằng bé đi và còn đồng ý không tiếp tục truy sát cô nhóc Haibara nữa … »
« Tôi không hiểu lí do tại sao, » Jodie nói. “Theo Kir thì Vermouth tiến hành chuyện này từ đầu đến cuối như việc tư, không liên quan đến kế hoạch chung của Tổ chức. Trừ ả ra thì trong Tổ chức không ai biết đến cái tên Edogawa Conan cả. cho nên tôi mới hỏi: thực sự ả muốn gì? Và vì sao là Conan?” nói xong là cùng với Hakuba nhìn chằm chằm Heiji đầy dò xét.
“Oi, tôi thề là tôi không biết gì đâu nha,” Heiji xua tay. “Thằng nhóc đó giống y Kudo ấy – miệng kín như bưng, làm gì cũng bí mật cả, với lại bây giờ chúng ta cũng biết được KID có động cơ mạnh mẽ theo đuổi Tổ chức rồi đấy.”
“Được rồi, tôi muốn biết cái Tổ chức này là ai, và cụ thể Vermouth là thần thánh phương nào,” Hakuba ngắt lời. “KID là vụ án và là … bạn của tôi. Tôi muốn khép lại vụ này trước khi tên ngốc đó tự đâm đầu vào lửa mà chết. »
Heiji giật nảy người khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. thận trọng dè dặt một hồi, hắn mới chịu bấm nút nghe, vì màn hình đang hiện dòng chữ « unknown number »
« Hattori nghe đây, » hắn nói gọn lỏn.
« Còn 1 tên nữa. »
« Cái gì ? » hắn hơi ngờ ngợ vì thấy giọng nói này nghe quen quen.
« Còn 1 con Quạ đen nữa làm tổ trong Sở. »
« Cái gì cơ ? Ai đấy ? »
« Tới ngay đền thờ Kitsune bìa rừng phía bắc thành phố. »
Chỉ có vậy. Và sau đó Heiji ngồi tần ngần nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
Nhưng hắn không có nhiều thời gian để đoán vu vơ. Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn dưới phòng khách réo lên inh ỏi, và tiếng trả lời của ba hắn. Tiếp theo là một tiếng chửi thề rất to.
« Có chuyện gì vậy ba ? » hắn gào lên trog lúc phi thân xuống dưới nhà.
« Bọn họ chết cả rồi, » ông ba hắn gầm lên. « Có kẻ nào đó đã bơm khí độc vào trog khám. Chúng ta đã để lọt lưới một con cá độc rồi con à. Diên tiết thật. »
« Còn 1 tên nữa. »
« Chết tiệt thật, » Heiji bàng hoàng. « Đó là ai vậy nhỉ ? » hắn lơ đi câu hỏi của ba mình, cố gọi lại số vừa nãy nhưng vô ích. Đáp lời hắn là đoạn băng ghi âm của Tổng đài, cho biết số điện thoại đó nằm ngoài vùng phủ sóng.
« Có người mới gọi cho con, » hắn giải thích. « Con không biết là ai và từ đâu gọi đến. Chỉ nói là chúng ta để lọt một tên rồi. »
« Có đúng là con không biết đó là ai không ? » giọng ông Heizo sắc lạnh/
« Thật mà, nhưng nếu nghe lại thì có khi con sẽ nhớ ra … » hắn thở dài cái sượt khi chợt định dạng được giọng nói quen thuộc đó. « Thôi khỏi cần, con biết rồi. Chính là KID. Hắn ta vẫn đang ở Osaka … »
« Cậu ta có nói danh tính kẻ đó không ? » Heizo hỏi. « Con thử gọi lại số đó chưa ? »
« Không gọi được ạ, chắc là buồng điện thoại công cộng gì đó, » Heiji lại thở dài. « Hắn ta chỉ nói là một cảnh sát thôi. Còn bảo con … tới chỗ ngôi đền Kitsune trong khu rừng phía bắc thành phố. Không hiểu để làm gì nữa ? »
« Ba không rõ, trong rừng có vài ngôi đền như thế … » Heizo ngó đồng hồ treo tường và bảo con trai.
« Chuyện đó để mai ba lo. Còn con, » ông cảnh sát trưởng giơ tay và dằn từng tiếng khi thấy Heiji há miệng định phản đối, « ngày mai nhất định phải đi học bình thường. Không được nài nỉ, không được lí do. Cấm con tự ý lẻn đi điều tra một mình. Có kẻ nào đó đã bắt cóc cậu nhóc và lấy đi kí ức của nó, và ba tin chúng cũng không nể nang gì 1 đứa to đầu như con đâu. Con như thế này đã đủ đáng nghi lắm rồi. Ba sẽ đứng ra phụ trách vụ này để đảm bảo con không tự chui đầu vào nguy hiểm, hiểu chưa ? »
« Nhưng con nói luôn con không từ bỏ vụ này đâu đấy, » mặt Heiji bắt đầu sưng sỉa lên.
« Ba có bắt con làm như vậy bao giờ đâu, » Heizo nói. « Chẳng qua là … vụ này có tầm cỡ quá. Không cần biết chúng là loại người nào, nhưng chúng đã khiến một cậu thiếu niên trạc tuổi con phải mất tích và khiến một cậu nhóc khác bị mất trí nhớ. Nên ba yêu cầu con phải phối hợp với ba trog mọi hành động. Ba không muốn nạn nhân tiếp theo lại là con trai của mình, hiểu không ? »
Trước mắt Heiji chợt hiện ra hình ảnh của Kudo đứng đó với ánh mắt trống rỗng và vô hồn.
« … con biết rồi. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ran ngước nhìn Conan lúc thằng nhóc ngáp một cái rõ to. Nó đang ngồi lật xoèn xoẹt như chớp mấy quyển tập mà mấy đứa bạn cùng lớp đưa cho, chả là sáng mai bắt đầu phải đi học mà. Thằng bé có vẻ buồn chán với bài học thực sự, đôi lúc nó lén nhìn cuốn sổ ghi chép thành tích của tụi nhóc thám tử nhí với vẻ thu hút ra mặt.
« Thằng bé thông minh sáng dạ lắm, nó sẽ bắt kịp bạn bè nhanh thôi … » cô chợt giật mình, chớp chớp mắt vài cái. Trong một thoáng, cô thấy cậu nhóc đang nhoài người trên đống bài tập kia chính là …
« Thấy chưa ? Cậu ngốc lắm. Có khó lắm đâu, nhìn thì tưởng phức tạp thế thôi ! »
« Tớ hiểu rồi, cám ơn Shinichi nhé. Tớ sẽ tự làm từ chỗ này đến hết. »
Ran chớp mắt thêm mấy cái nữa. Đó là Conan, không phải Shinichi.
« Shinichi cũng thường xuyên chán ghét sách vở như thế, » Ran mỉm cười buồn bã, « đến độ toàn bỏ không chịu làm bài … cái vẻ mặt đó sao mà giống Conan bây giờ thế không biết … » cô thấy ruột gan mình thắt lại trước cái ý nghĩ về Shinichi. Vì lo lắng cho Conan mà cô tạm quên đi nỗi nhớ Shinichi được gần một tuần, nhưng hôm trước khi cô cùng Conan vẫy tay tạm biệt bà mẹ của thằng bé trở về Mỹ, nó chẳng tỏ ra buồn rầu tiếc nhớ gì cả, có lẽ là do bà ấy nhắc đi nhắc lại là sẽ sớm quay lại thăm nó, sau đó cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở văn phòng thám tử, cứ mong đó là cuộc gọi của Shinichi, nhưng không phải. Khi cúp máy, cô chợt nhớ ra Shinichi đã không liên lạc với cô từ trước vụ Conan bị bắt cóc rồi. Trước đây cậu ấy cũng từng bặt vô âm tín lâu hơn thế, nhưng ít nhất thì từ sau lần hẹn hò đó, Shinichi cách vài ngày cũng nhắn tin cho cô một lần cơ mà. Còn bây giờ … tại sao đột ngột im lặng lâu đến thế … cô lo lắng khôn nguôi … và còn thời điểm … sao mà trùng khớp thế …
Ran lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. « Ran, mày lại thế nữa rồi, » cô tự trách mình. «Conan đã đủ tội nghiệp lắm rồi, mày còn nghi ngờ nó nữa hay sao. Nhưng … nếu như vậy thật thì … » Ran buồn bã nhìn cậu nhóc đang say sưa đọc bài báo về mấy tên trộm Italia. « Thì cậu ấy làm thế nào mà nhớ ra được đây ? »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conan mải mê đọc mấy vụ án đăng trên báo, tự nhủ không biết điều đó có giúp mình nhớ lại điều gì trong quá khứ được không. Hắn gạt vụ bài tập sách vở sang một bên không thương tiếc. Mấy kiến thức phổ thông đó, hắn đều biết cả. Thậm chí còn biết sâu rộng hơn là đằng khác. Hắn giải phăng phăng mấy bài toán mà Ayumi chép lại trong cuốn sổ tay, giải xogn xuôi mới nhận ra bài đó dành cho học sinh trung học mà cô bé không hiểu và không làm được. thế mà hắn lại làm ngon ơ. Chính xác đáp án. Hắn quẳng cuốn sổ sang một bên và chúi mũi vào mấy vụ án trên báo từ đấy.
« Ờ, mọi người ai cũng bảo là mình rất thông minh, nhưng dẫu thế nào cũng không đến nỗi giải được toán cấp cao thế chứ hả ? » hắn rùng mình một cái. «Nhưng mình lại thấy dễ ợt … chuyện gì thế này ? Có ai nói là mình là thần đồng gì đâu ta … »
Thật là kì cục hết sức, kể cả cái cặp kiếng của hắn cũng vậy. Hắn đeo nó chẳng qua là do thói quen thôi, nhưng chắc chắn là thị lực của hắn rất tốt, chả cần đến cặp kính to đùng đó. Nó là đồ trang trí thôi, kính không độ, ý hắn là thế. Quá ư kì lạ, đến độ hắn không dám mở mồm thắc mắc chuyện đó với bất cứ ai cả.
Còn nữa. Bà mẹ của hắn. Cho đến giờ hắn vẫn chả nhớ ra bà ấy là ai sất, sáng nay lúc bà đi, hắn chẳng cảm thấy đau buồn nhớ nhung lo lắng gì hết. Chắc là do hắn sống cùng gia đình Mori trong 2 năm nên hắn quen thuộc ở đây hơn, nhưng ít nhất con cái cũng phải cảm thấy thế nào đó với mẹ ruột của mình chứ, đúng không ? Đằng này … người phụ nữ đó đối với hắn mà nói, cũng chả khác gì mẹ của Ran, cảm giác y như vậy (bà ấy vẫn đang ở lại đây), Kogoro thì tự nguyện vác mền ra ngoài ghế bành ngủ để cho bà vợ và Conan ngủ trong phòng mình. Lí lẽ của bà ấy là « muốn động viên giúp đỡ Conan và Ran vì Korogo nhất định vô dụng trong việc đó. »
Cái chuyện Ran cần có người động viên khiến Conan cảm thấy khó chịu trong người. không hiểu sao hắn ghét thấy cảnh Ran lo lắng vì hắn, ghét cái ý nghĩ rằng cô ấy sẽ phiền muộn vì hắn. Hắn muốn cô ấy luôn mỉm cười. Chính cái ý nghĩ đó cũng khiến hắn thấy băn khoăn nữa cơ. Chị ấy là chị nuôi của hắn, đúng không ? Thế sao hắn lại cảm thấy … vì sao hắn lại muốn bảo vệ chị ấy đến như vậy ? Suy nghĩ đó chiếm hữu tư tưởng của hắn, hơi thở của hắn từng ngày từng giờ, thậm chí còn thúc giục hắn phải lấy lại kí ức của mình, hắn thấy hắn cần phải nhớ lại mọi chuyện để Ran không còn buồn bã nữa.
Kì lạ quá, đúng không ?
« Đã khuya rồi đó, Conan à, » Ran cười rạng rỡ, nhưng Conan để ý thấy nét lo lắng vẫn còn đọng lại đâu đó trên gương mặt cô ấy. « Em phải nghỉ sớm để sáng mai còn đi học với các bạn nữa chứ. »
« Vâ-â-âng, »hắn dài giọng ra đáp lời cô chị và gập nhanh đống sách vở lại. Hắn bắt gặp ánh mắt đưa nhanh về phía cái điện thoại của Ran, và đó không phải là lần duy nhất trong ngày.
« Chị ấy cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại ấy, » hắn nghĩ. « Tại sao thế ? Chị ấy đang đợi ai đó chăng ? » không hiểu vì lí do gì, Conan bỗng cảm thấy trong lòng cuộn lên một thứ tình cảm giống như hối hận và buồn bã đan xen nhau.
Hắn chau mày đặt cốc nước lên bệ la-va-bol cái cộp. Tự dưng hắn thấy khó chịu, không biết phải làm gì tiếp theo. Bất giác hắn ngước lên nhìn tấm gương trước mặt. Có cái gì đó rất kì cục … nó không đúng, không phải như thế này. Ý hắn là, mặt hắn. Nhất định là có cái gì đó …
Nghĩ đến đây hắn bất chợt nhớ tới cô bạn đó. Haibara Ai, cô ta cũng đem lại cho hắn cảm giác tương tự. Cô ta rất khác biệt so với lũ bạn cùng lứa – luôn trầm lặng và có xu hướng lùi về sau, và hắn có linh cảm là cô ta đang theo dõi hắn. Đôi lúc ngồi học hay chơi bời, hắn ghé mắt thấy cô ta đang nhìn hắn chằm chằm vẻ săm soi thực sự, cứ như thể đang tìm kiếm cái gì đó nơi hắn vậy. Cô ta …kì lắm. Mọi thứ đều rất kì cục.
Hắn tạt một ít nước lên mặt rồi rửa ráy một hồi, cuối cùng lấy khăn lau khô đi. Hắn ngước lên nhìn gương thêm một lần nữa và rồi –
Hắn cứng người, nhưng khi chớp mắt thì hình ảnh vừa rồi lại biến mất. Hắn nhún vai và lắc đầu, chỉnh sửa lại cặp kính rồi thử nhìn lại mình trong gương thêm một lần nữa, nhìn sâu vào cặp mắt của một đứa trẻ mà khi nãy trog một thoáng, hắn cứ ngỡ là của một người trưởng thành.
Nhưng một vài giây ngắn ngủi và cái hình ảnh chập chờn chớp nhoáng đó vẫn cứ ở đâu đó trong óc hắn ngay cả khi hắn đã yên vị trên nệm ngủ. Hình ảnh của một người lớn, một cậu thiếu niên trông giống hắn như khuôn đúc – gương mặt thiếu niên mà gợi cho hắn nhiều niềm thân mật gần gũi hơn là bộ mặt trẻ con kia rất nhiều.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét